Cho dù hắn cái gì cũng không có làm, chỉ là đem thực cốt tán nhét vào
miệng cục cưng, cũng đã đáng chết một vạn lần!
Thương Diễm Trác quả nhiên là không bằng cầm thú, ngay cả đứa nhỏ
như vậy cũng có thể hạ thủ ngoan tuyệt như thế.
Cục cưng tạm thời hẳn là không có việc gì, hơn nữa còn có Thương
Diễm Túc tự mình dẫn dược, Lãnh Thanh Nghiên cũng không có gì phải lo
lắng, nàng đứng lên xoay người lại đối mặt Thương Diễm Trác, thanh âm u
lãnh nói: “Thương Diễm Trác, ngươi muốn chết!”
Bộ dáng của Lãnh Thanh Nghiên khiến Thương Diễm Trác trong lòng
chợt lạnh, ngồi dưới đất lui về phía sau một ít, tựa lên lan can, ngẩng đầu
đề phòng nhìn Lãnh Thanh Nghiên, nói: “Ngươi muốn làm gì? Bổn vương
nhưng thân vương, ngươi nếu dám mưu hại thân vương.. “.
“Thì sao nào?”
“Cho dù là phụ hoàng, cũng sẽ không bảo vệ chu toàn được cho các
ngươi!”
Lãnh Thanh Nghiên căn bản là không cần những điều đó, chẳng qua
trong mắt lóe lên hàn quang, sát khí hiện lên, lạnh giọng nói: “Dám đả
thương con của ta, cho dù ngươi là Hoàng Thượng, ta cũng tuyệt đối sẽ
không bỏ qua!”
“Ngươi.. “.
“Câm miệng!” Lãnh Thanh Nghiên đi về phía hắn, tùy tay nhặt đoản
kiếm của nàng trên mặt đất lên, lạnh lùng tàn khốc nhìn Thương Diễm
Trác, nói, “Yên tâm, ta sẽ không cho ngươi chết nhanh như vậy, thiếu chút
nữa thì hại chết cục cưng của ta, ta nhất định sẽ chậm rãi tra tấn ngươi, cho
ngươi sống không bằng chết!”