“.
Thương Diễm Túc đem tiểu bảo bối ôm chặt, nhẹ nhàng xoa xoa cái
đầu nhỏ của bé, ôn nhu nói: “Được rồi cục cưng, đã không có việc gì,
ngoan nha!”
Hít cái mũi vài cái, tiểu tử kia tay chậm rãi buông ra, bởi vì hiện tại bé
không còn chút sức lực nào, mệt chết!
Ở trong lòng phụ thân cọ cọ vài cái, sau đó nghiêng đầu qua nhìn Lãnh
Thanh Nghiên đứng ở bên cạnh, yếu ớt nói: “Mẹ, thực xin lỗi, cục cưng
không nên không nghe mẹ nói, còn vụng trộm chạy đi ra ngoài”.
Lãnh Thanh Nghiên cười khẽ lắc lắc đầu, đi tới đem tiểu tử kia ôm
vào trong ngực, ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn của bé hôn một cái, nói:
“Không có việc gì, cục cưng không có việc gì thì tốt rồi”.
“GRào!”
Dường như là bất mãn vì tiểu tử kia không để ý đến nó, Bạch Hổ
ngẩng đầu gầm nhẹ một tiếng, cái đuôi nhẹ nhàng lướt qua trên người tiểu
tử kia một cái.
Tiểu tử kia nheo ánh mắt lại, cúi đầu nhìn Bạch Hổ đang quỳ rạp trên
mặt đất, tay nhỏ bé ở trên lưng nó nhẹ nhàng mà vuốt ve, sau đó mới nhìn
đến phía dưới Bạch Hổ giống như còn đang đè lên một người.
“Ban Ban, ngươi đang đè lên ai vậy a?”
Thương Diễm Túc tạm thời đem tiểu tử đặt ở trên lưng Bạch Hổ, vì
hiện tại đối với tiểu tử kia mà nói, nằm ở trên lưng Bạch Hổ mềm mại ấm
áp hiển nhiên là thoải mái hơn so với bị hắn ôm ở trong lòng, Bạch Hổ
cũng rất cẩn thận sẽ không làm cho tiểu tử kia rớt xuống khỏi lưng nó.