Sau khi Bạch Hổ rời đi, hoàng hậu nương nương rốt cục cũng có thể
thở phào một hơi, những cung nữ thái giám bên cạnh cũng tiến đến nâng bà
dậy.
“Nương nương, ngài thế nào? Có làm sao hay không, không thoải mái
ở chỗ nào a?”
Trữ hoàng hậu ra sức thở dốc, ngực kịch liệt phập phồng, tay xoa xoa
chỗ da cổ bị răng bén nhọn của Bạch Hổ kia cắn nát, lòng còn sợ hãi liếc
mắt một cái nhìn đến Bạch Hổ kia đang nằm úp sấp bên kia.
Ban Ban đại nhân chỉ thoáng ngẩng đầu, nhàn nhạt mang theo chút
khinh thường liếc bà ta một cái, khiến cho hoàng hậu nương nương cũng
không dám nhìn nó thêm lần nữa.
Đối với tình huống như vậy, nó tựa hồ rất đắc ý, lay động cái đầu vài
cái, sau đó lại nằm úp sấp xuống, cái đuôi nhẹ nhàng mà ở trên người tiểu
tử kia lay động, còn tiểu tử kia vẻ mặt hưởng thụ nhắm mắt lại, rất nhanh
liền tiến vào trạng thái ngủ say.
Hiện tại, tiểu tử kia ở trên lưng Bạch Hổ, tin tưởng sẽ không có ai
không muốn sống đi trêu chọc, Thương Diễm Túc rốt cục cũng có thể chú
tâm đến việc đối phó những người trước mắt này.
Người khác hắn đều có thể không thèm để ý, sống chết của họ hắn
không thèm để ý đến, nhưng duy nhất Thương Diễm Trác cùng Trữ hoàng
hậu, hai người này cũng chính là những người hắn muốn đối phó, bởi vì
liên quan đến thân phận, ngay cả Thương Diễm Túc cũng không thể không
nghiêm túc, bởi vì hắn cũng không muốn những người thân yêu bên cạnh
mình cũng phải chôn cùng bọn họ.
Trữ hoàng hậu được hai cung nữ giúp đỡ, thần sắc âm trầm nhìn
Thương Diễm Túc cùng Lãnh Thanh Nghiên, nghiến răng nghiến lợi gật