bình yên vô sự đứng ở chỗ này, thậm chí còn có thể kèm hai bên con của
ngươi, nắm trong tay sinh tử của hắn!”
“Ngươi sẽ không giết hắn, bởi vì nếu ngươi giết Trác nhi, như vậy
ngay cả chính ngươi, cũng sẽ bị liên lụy thật lớn, cho dù Hoàng Thượng có
sủng ái ngươi như thế nào, nhiều nhất cũng chỉ có thể tha cho ngươi không
phải chết mà thôi”.
“Chỉ cần còn sống, là được rồi?”
Trữ hoàng hậu trong mắt hàn quang một trận lóe ra, nhưng mà con
mình đang nằm trong tay hắn, bà cũng đã lâm vào hoàn cảnh bị động mất
rồi.
“Thương Diễm Túc, rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Chẳng lẽ ngươi
thật sự muốn giết chết Lỗ vương? Ngươi cũng đừng quên, bên trong Lạc
vương phủ, cũng không phải là chỉ có một mình ngươi!”
Trong mắt híp lại, trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn Trữ hoàng hậu,
trong thanh âm mang theo một tia sát khí, nói: “Ngươi đang uy hiếp bổn
vương sao?”
“Là như vậy thì như thế nào? Chẳng lẽ ngươi cho là, giết thân vương,
Lạc vương phủ của ngươi còn có thể bình yên được sao? Đến lúc đó, cho
dù ngươi có thể thoát chết được, những người khác cũng sẽ không có vận
may như vậy!”
Nói xong, nàng còn liếc mắt nhìn đến Lãnh Thanh Nghiên đứng ở bên
cạnh, Lãnh Thanh Nghiên đang chuyên tâm lau lau đoản kiếm ở trong tay,
cảm giác được tầm mắt của hoàng hậu nương nương, ngẩng đầu đối diện
với tầm mắt của bà ta.
Cái ánh mắt kia, sâu thẳm như biển sâu không bờ bến mà lại mang
theo tia lãnh ý làm cho lòng người một trận lạnh lẽo, như một con sói kiêu