đầu nói: “Được lắm, tốt lắm, các ngươi dám sử dụng một con súc sinh đến
ám sát bản cung, thật chính là cả gan làm loạn, tội ác đầy trời!”
Khẽ nhướng mày, Thương Diễm Túc đi đến bên người Thương Diễm
Trác xốc hắn từ trên mặt đất lên, dù sao hiện tại Thương Diễm Trác đã
không có năng lực để phản kháng, chỉ có thể để Thương Diễm Túc tùy ý
đối phó muốn như thế nào thì là như thế, hy vọng duy nhất của hắn là mẫu
hậu hắn cứu hắn ra khỏi nơi này.
Trữ hoàng hậu nhìn thấy động tác của Thương Diễm Túc không khỏi
cả kinh, vội vàng trầm giọng hỏi: “Thương Diễm Túc, ngươi muốn làm cái
gì?”
Thương Diễm Trác cũng là âm trầm nhìn Thương Diễm Túc, nói:
“Ngươi muốn giết liền giết, hiện tại còn do dự cái gì?”
“Ngươi muốn chết?” Thương Diễm Túc khẽ nhíu mày, sau đó quay
đầu lại nhìn Trữ hoàng hậu, khóe miệng hàm chứa một ý cười đạm mạc,
nói, “Hoàng hậu nương nương, con của ngươi muốn chết đó. Nếu chính
hắn hy vọng muốn chết như vậy, vậy thì bổn vương cho hắn được toại
nguyện, tin tưởng rằng hoàng hậu nương nương hẳn là cũng sẽ không trách
tội bổn vương đi?”
Trữ hoàng hậu đồng tử một trận co rút lại, không tự giác được mà từng
bước từng bước tiến lên phía trước, khẩn trương liếc mắt nhìn đến Thương
Diễm Trác trong tay Thương Diễm Túc, sau đó gắt gao nhìn chằm chằm
Thương Diễm Túc, quát: “Ngươi dám? Hôm nay Trác nhi của bản cung nếu
lại bị nửa điểm tổn thương nữa, bản cung nhất định sẽ không bỏ qua cho
các ngươi!”
“Hoàng hậu nương nương, lời nói như vậy ngài thật sự đã muốn nói từ
rất nhiều năm rồi, nhưng kết quả là cho tới tận bây giờ, bổn vương vẫn còn