ngạo, tràn ngập khinh thường đối với những người nó thấy, Trữ hoàng hậu
giật nảy mình run cả người đáy lòng lạnh lẽo run sợ, nhưng đột nhiên phát
hiện chính mình lại không thể dời tầm mắt đi được.
Trữ hoàng hậu đồng tử lại một lần nữa co rút lại, cố gắng làm cho tầm
mắt của chính mình rời đi khỏi gương mặt của Lãnh Thanh Nghiên, nhưng
vẫn phải đợi cho Lãnh Thanh Nghiên đem tầm mắt dời đi trước, sau đó bà
mới có thể tự do nhìn đi nới khác.
Đem hết thảy sự việc thu vào trong mắt, ý cười trên khóe miệng
Thương Diễm Túc mở rộng thêm một chút, nhìn Trữ hoàng hậu hơi chật
vật trêu tức, nói: “Hoàng hậu nương nương ý của ngài là, chỉ cần bổn
vương không giết Thương Diễm Trác, còn lại là tùy ý bổn vương muốn làm
như thế nào thì làm sao?”
Trữ hoàng hậu sắc mặt đột nhiên tái nhợt đi, điều này sao có thể? Nếu
mà để tùy ý Thương Diễm Túc, Trác nhi của nàng khẳng định sẽ bị hắn tra
tấn sống không bằng chết!
Mà khi Thương Diễm Túc nắm trong tay Thương Diễm Trác, Lãnh
Thanh Nghiên cũng đã đem tầm mắt chuyển dời đến trên người Thương Kì
Thụy đứng ở bên người Trữ hoàng hậu, nó đã đi theo Trữ hoàng hậu vào
đây, chỉ là cho tới bây giờ, nó đều không có mở miệng phát ra nửa lời.
Có điều khi nó vừa tiến đến nơi này Lãnh Thanh Nghiên liền chú ý tới
nó, đơn giản là khi nó vừa tới, ánh mắt nhìn về phía cục cưng nhà nàng,
làm cho Lãnh Thanh Nghiên nhịn không được đối tiểu hài tử này cũng nổi
lên sát ý.
Chậm rãi thở ra một hơi, lắc đầu đem sát ý trong lòng áp chế đi xuống,
nàng sao có thể cùng Thương Diễm Trác giống nhau, muốn động thủ với
một tiểu hàu tử chứ?