đem mê dược trong cơ thể kia bức ra bên ngoài, cước bộ cũng nhanh hơn
hướng tới hiệu thuốc bắc đi đến.
Chỉ là nàng vừa mới đi được vài bước, phía trước lại đột nhiên xuất
hiện một bóng dáng, muốn lui về phía sau, lại phát hiện mặt sau cũng
không biết ở khi nào thì, xuất hiện một người, chặt đứt đường lui của nàng
của nàng.
Nhì hai người kia, Lãnh Thanh Nghiên đồng tử co rụt lại, “Là các
ngươi?”
“Đúng vậy, là chúng ta”.
Nói xong câu trả lời này, hai người cũng không có động tác gì, chỉ là
lẳng lặng nhìn nàng, hình như đang chờ nàng không thể chống đỡ được
dược lực của mê dược rồi ngã xuống.
Lãnh Thanh Nghiên cảm giác được đầu càng ngày càng mê mang, đã
ra sức liều mạng thúc dục nội lực, nhưng cảnh sắc trước mặt rất nhanh cũng
liền mơ hồ, toàn bộ thế giới đều bắt đầu lay động.
Trước khi lâm vào đêm tối, cũng cảm thấy mình giống như rơi vào
một vòng ôm.
Chết tiệt, nàng vừa rồi chỉ lo suy nghĩ đến chuyện tình của cục cưng,
thế nhưng ngay cả trúng mê dược lúc nào cũng không biết!