vậy bắt ta tới nơi này, làm sao ta có thể yên tâm được. Nói đi, ngươi đem ta
mang đến nơi này có mục đích gì?”
Nhìn biểu tình đạm mạc kia của nàng, Mộc Ngâm Phong trên mặt hiện
lên vẻ ảm đạm, thoáng thu liễm tâm tình, nói: “Nàng hẳn là hiểu được vì
sao ta lại mang nàng đến nơi này”.
Khẽ nhíu mày lại, lạnh lùng nhìn hắn, nói: “Nếu ngươi muốn vì Mộc
gia tìm ta để báo thù, vậy vì sao đến bây giờ còn chưa động thủ?”
Hô hấp không khỏi cứng lại, hắn quả thật là nên vì Mộc gia mà báo
thù, nhưng mà hắn không thể hạ thủ được, nhưng điều này hắn cũng không
thể nói cho Lãnh Thanh Nghiên biết được, chỉ là hít sâu một hơi, nói: “Dù
sao, ngươi cũng là biểu muội của chúng ta, cũng có thể xem như thân nhân
cuối cùng trên đời này”.
Câu nói cuối cùng kia của hắn khiến cho Lãnh Thanh Nghiên trong
mắt phát lạnh, trầm giọng nói: “Ta cùng Mộc gia đã không còn quan hệ gì
nữa, cũng không phải là người thân của các ngươi!”
“Thanh Nghiên…”
“Câm miệng, nếu ngươi muốn báo thù cho Mộc gia, vậy thì giết ta
luôn đi, nếu không thì để cho ta rời đi!”
“Ta sẽ không giết ngươi, nhưng cũng sẽ không thả ngươi rời đi”.
Mộc Ngâm Phong nói ra những lời này không hề do dự, tuy rằng mềm
nhẹ nhưng lại lộ ra kiên trì của hắn, cho dù hắn không động thủ với nàng,
cho dù hắn không thể giết nàng, nhưng cũng không thể để cho nàng rời đi.
Lãnh Thanh Nghiên trên mặt thoáng hiện một tia sát ý, trong ánh mắt
kia không hề có chút cảm tình nào, trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn Mộc
Ngâm Phong, nói: “Như vậy rốt cuộc ngươi muốn như thế nào? Vừa không