giết ta cũng không để cho ta rời đi, chẳng lẽ ngươi muốn nhốt ta cả đời ở
trong này?”
Nhẹ nhàng mà nghiêng mặt qua hướng khác, trong ánh mắt kia lộ ra
một tia chật vật, kỳ thật hắn cũng không biết rốt cuộc là hắn muốn làm gì.
Dựa theo kế hoạch, hắn phải giết Lãnh Thanh Nghiên, dù sao Mộc gia là vì
nàng mà bị hủy diệt, nhưng mà khi có cơ hội giết nàng, hắn cũng không thể
nào mà hạ thủ được.
Tam đệ sau khi đem Thanh Nghiên đến đây cũng đã biến mất không
thấy, giống như là đang trốn tránh, không có nói cái gì cả, nhưng Mộc
Ngâm Phong cũng hiểu, hắn làm vậy là không muốn nhìn thấy Thanh
Nghiên bị giết ở trước mặt hắn, hắn sợ hắn sẽ không nhịn được mà ra tay
ngăn cản.
Lãnh Thanh Nghiên nhìn thẳng vào Mộc Ngâm Phong, đôi mày thanh
tú nhíu lại, hắn vẫn giống như lúc trước không hề rõ ràng, ngay cả kẻ thù
đã sát hại cả gia tộc ở trước mắt thế nhưng nửa ngày vẫn do dự.
Kỳ thật nàng biết Mộc Ngâm Phong có tình cảm với nàng, chỉ là nàng
không hề muốn những thứ này, nàng chỉ cần biết, nàng cùng Mộc gia đã
không còn nửa điểm quan hệ, nếu nhất định phải nói đến quan hệ, thì cũng
chỉ là nàng đã diệt toàn bộ Mộc gia.
“Mộc Ngâm Phong, ngươi còn do dự cái gì? Ngươi phải biết rằng,
Mộc gia ngươi chính là vì ta nên mới bị hủy diệt, cha mẹ ngươi, gia gia
ngươi cũng vì ta nên mới bị chém đầu thị chúng, mối thù diệt môn, mối thù
giết cha mẹ, chẳng lẽ ngươi không muốn báo sao?”
Lãnh Thanh Nghiên giống như đang muốn tìm đường chết nói ra
những lời này, mà từng lời của nàng vang lên, Mộc Ngâm Phong hai tay đặt
cạnh người nắm chặt lại, quay đầu lại nhìn chằm chằm vào nàng, gầm nhẹ