nói: “Câm miệng! Thanh Nghiên, chẳng lẽ ngươi thực sự muốn ta giết
ngươi sao?”
Vẻ mặt đạm mạc, thần sắc trong trẻo nhưng lạnh lùng, Lãnh Thanh
Nghiên lạnh lùng nhìn hắn, nói: “Ta chỉ là muốn nói cho ngươi biết, làm
cho ngươi biết ta là kẻ thù của ngươi, mà không phải là người thân, Mộc
Ngâm Phong, hiện tại hoặc là ngươi giết ta đi, hoặc là lập tức thả ta rời đi!”
Trên mặt ảm đạm không thể ức chế, hắn không thể ngờ rằng Thanh
Nghiên đối với Mộc gia lại hận sâu sắc như vậy, mặt mang chua xót, hỏi:
“Nếu như cả hai cái ta đều không làm thì sao?”
“Nếu vậy, ta sẽ giết ngươi!”
Đột nhiên hắn cười khẽ một tiếng, lắc đầu nói: “Ngươi không thể giết
ta được”.
Quả thật, hắn đã phong bế nội lực của Lãnh Thanh Nghiên, đã không
có nội lực, nàng cũng chỉ giống như người bình thường, làm sao có thể uy
hiếp đối với một người có công lực thâm hậu như Mộc Ngâm Phong?
Lãnh Thanh Nghiên thần sắc trước sau như một đạm mạc, cho dù nàng
đã không có nội lực, nhưng cũng đừng xem thường năng lực giết người của
nàng, nếu như nàng thực sự muốn giết hắn, tuy rằng sẽ thực khó khăn,
nhưng cũng không phải không có khả năng.
Tầm mắt ở trong phòng nhìn quét một lần, biết nếu còn nhiều lời
muốn hắn thả nàng đi cũng là vô dụng, hơn nữa trước mắt dường như nàng
cũng không có nguy hiểm gì, liền đổi sang đề tài khác, hỏi: “Nơi này là chỗ
nào?”
Mộc Ngâm Phong nhìn nàng, nhẹ giọng nói: “Nơi này cách xa kinh
thành mấy chục dặm, chính là ở trong rừng rậm dày đặc, nếu như không có