người quen thuộc dẫn đường, cho dù biết nơi này là chỗ nào, ngươi cũng
không ra được”.
Khẽ nhíu đôi mày thanh tú, đạm mạc nhìn Mộc Ngâm Phong liếc mắt
một cái, giống như bị Mộc Ngâm Phong nói trúng tâm sự có chút bất mãn,
nhưng nàng cũng chỉ hừ nhẹ một tiếng, nói: “Không ngờ rằng Mộc gia
ngươi đã sớm có chuẩn bị như vậy, có điều thực là đáng tiếc nha, cuối cùng
cũng chỉ còn có hai người các ngươi sống sót”.
Sắc mặt Mộc Ngâm Phong thoáng trầm xuống, khẽ cau mày, trong
lòng cũng bởi vì những lời này của nàng mà hơi hơi đau đớn, vẫn nhẹ
giọng nói: “Thanh Nghiên, ngươi thực sự hận Mộc gia như vậy sao? Ta biết
năm đó Mộc gia khiến cho ngươi chịu nhiều đau khổ, nhưng dù sao gia gia
cũng là ông ngoại của ngươi, ta cũng là biểu ca của ngươi”.
“Ngươi muốn nói cái gì?”
“Ta…”
“Ngươi cũng đã nói Mộc gia căn bản không đối xử với ta như con
người, ta vì sao phải đem Mộc gia đối xử như người thân của mình? Thật
sự là buồn cười, lúc trước gia gia tốt của ngươi làm ra chuyện như vậy, có
từng nghĩ tới ta là cháu ngoại của hắn? Những năm gần đây, nếu không
phải ta cẩn thận phòng bị, sợ là cũng đã sớm chết rồi!”
Mộc Ngâm Phong vẫn nghẹn lời, nhìn Lãnh Thanh Nghiên trong mắt
đối với nàng có thương tiếc, đương nhiên cũng có cừu hận đối với việc
nàng hủy diệt Mộc gia, hại chết cha mẹ người thân của hắn.
Lẽ ra hắn nên giết nàng mà báo thù cho người thân, nhưng mà bất kể
thế nào hắn cũng không xuống tay được, thậm chí chỉ cần nghĩ nếu Thanh
Nghiên chết ở trên tay hắn, trong lòng hắn liền khó chịu gần như phát
cuồng.