Nghiên nhi, cũng lo lắng cho an toàn của Nghiên nhi.
Diệp Trần Nhiên lại chạy về tới bên trong Lạc vương phủ, cũng không
nhìn hai phụ tử kia một cái, nói thẳng nói: “Có tin tức!”
Thương Diễm Túc bỗng cả kinh, tiểu tử kia cũng vội vàng từ trên vai
phụ thân ngẩng đầu lên quay lại nhìn, hai cha con cứ như vậy nhìn chằm
chằm vào hắn, cũng không có đặt câu hỏi, chờ Diệp Trần Nhiên nhanh chút
nói rõ ràng.
Diệp Trần Nhiên lắc lắc đầu, bất đắc dĩ nhìn hai cha con nhà này, sau
đó nói: “Thanh Nghiên vừa rời khỏi vương phủ đến hiệu thuốc, bị hai
huynh đệ Mộc gia chụp thuốc mê ngất đi, sau đó cũng không biết là đã bị
mang đến chỗ nào”.
“Mộc gia?” Thương Diễm Túc nhíu mày lại, trong mắt hàn quang
thoáng hiện, trầm giọng nói, “Sớm cũng đã tìm hai con cá lọt lưới kia nhiều
lần, không ngờ rằng bọn họ chẳng những không trốn đi cho xa, bây giờ còn
chạy tới kinh thành quang minh chính đại bắt cóc Nghiên nhi!”
Nhìn ánh mắt của Thương Diễm Túc, Diệp Trần Nhiên đột nhiên cảm
giác được trong lòng phát lạnh, cho dù trước kia hắn có mối hận lớn đối với
Mộc gia, cũng nhịn không được mà thay hai vị thiếu gia của Mộc gia mà
cầu nguyện
“Thật sự không biết Nghiên nhi bị bọn họ mang đi chỗ nào?”
“Ít nhất hiện tại còn không biết, tóm lại là đã tìm khắp nơi trong kinh
thành, cũng không có nửa điểm dấu vết của bọn họ, trong phủ đệ của Mộc
gia đồ vật có dấu hiệu đã từng có người lui tới, nhưng cũng không có người
ở lại, hẳn là hai người kia cũng chỉ ngẫu nhiên tới đó xem”.
Thương Diễm Túc đột nhiên hướng tới ngoài cửa hô: “Người đâu!”