Một cái hắc y thị vệ rất nhanh liền xuất hiện trước mặt hắn, cung kính
hành lễ nói: “Vương gia có gì phân phó?”
“Mộc Ngâm Phong cùng Mộc Ngâm Thần hôm nay hai người này đã
vào kinh thành, phái người đi điều tra rõ việc này, có tin tức gì, lập tức hồi
báo!”
“Dạ!”
Tiểu tử kia lại quay lại nằm úp sấp trên vai phụ thân, chớp ánh mắt, vẻ
mặt lo lắng lo lắng, bé thực sự rất lo lắng cho mẹ a, thì ra nàng đã bị người
ta bắt đi, ô ô, đồ xấu xa này, dám bắt cóc mẹ của bé!
Chớp chớp ánh mắt, đột nhiên ngửa đầu nhìn phụ thân, nói: “Phụ thân,
có thể cho Ban Ban đi tìm mẹ nha, nó có cái mũi rất thính, nhất định có thể
tìm được mẹ”.
Thương Diễm Túc cùng Diệp Trần Nhiên hai người sửng sốt một chút,
sau đó đột nhiên cùng hỏi: “Sao con không chịu nói sớm?”
Tiểu tử kia biểu tình thực vô tội cong cái miệng nhỏ nhắn, yếu ớt nói:
“Người ta quên thôi!” Hừ hừ, còn nói người ta, không phải hai người cũng
không có nghĩ tới Ban Ban sao?
Bạch Hổ đang an tâm ngủ bị đánh thức, tâm tình không khỏi bực bội,
nhưng biết được nữ chủ nhân thế nhưng mất tích, đương nhiên cũng sẽ
không so đo với mấy người đến đánh thức nó.
Một đường xuất phát từ vương phủ, Bạch Hổ một bên tìm kiếm hơi
thở quen thuộc, một bên bước về phía trước, chuyện bi ai là, nó đường
đường là vua trong loài vật, vậy là lại lưu lạc thành chó săn a.
Oán niệm thì oán niệm, nhưng nữ chủ nhân không thấy đâu nó vẫn
dốc sức tìm kiếm, tìm kiếm hơi thở nàng đã lưu lại, thuận đường một