Vừa tiến vào bên trong Mộc gia, Bạch Hổ lại bắt đầu cúi đầu cẩn thận
tìm kiếm hơi thở, Thương Diễm Túc cùng Diệp Trần Nhiên cũng vẫn luôn
quan sát chung quanh, cẩn thận đề phòng.
“Chẳng lẽ, bọn Mộc Ngâm Phong lại đem Thanh Nghiên nhốt ở nơi
này? Nhưng mà một canh giờ trước cũng đã lục soát qua nơi này, cũng
không có phát hiện người nào thường lui tới a!”
Thương Diễm Túc khẽ gật đầu, nói: “Quả thật chỉ phát hiện dấu vết đã
từng có người đến đây, nhưng bên trong phủ quả thật là không có người
nào”.
Hai người nhỏ giọng nói chuyện với nhau, đi theo phía sau Bạch Hổ
từng bước đi về phía trước, chỉ là khi vừa đến bên cạnh dãy núi giả, lại đi
vòng vòng quanh cửa vào một lúc, sau đó làm thế nào cũng không đi về
phía trước nữa.
Tình huống này không khỏi khiến Thương Diễm Túc ngưng thần, cẩn
thận quan sát ngọn núi giả này, nhẹ giọng nói: “Sao lại không đi tiếp nữa
vậy? Chẳng lẽ Nghiên nhi đã tới nơi này sau bỗng biến mất không thấy?
Hay là, nơi này… Có mật đạo gì đó?”
Nói xong câu cuối, ánh mắt Thương Diễm Túc không khỏi sáng lên,
hầu như mỗi một phủ đệ lớn đều có mật thất hay mật đạo gì đó, hơn nữa lúc
trước đi đến luyện ngục không phải có một cửa vào là ở bên trong Mộc gia
sao?
Tiểu tử kia tạm thời được đặt trên lưng Bạch Hổ, Thương Diễm Túc
cẩn thận tìm kiếm xung quanh núi giả, xem có tìm được cửa mật đạo để
vào hay không, Diệp Trần Nhiên cũng không nhàn rỗi, đi về một mặt khắc
tìm kiếm.
Bạch Hổ bình yên quỳ rạp trên mặt đất, hiện tại đã không còn chuyện
gì của nó nữa, bởi vì sau khi tiến vào trong phạm vi núi giả này, cái mũi của