nhìn về một phương hướng, nói: “Thanh Nghiên, có phải ngươi rất muốn
rời đi hay không?”
“Ừm!” Lãnh Thanh Nghiên không hề do dự chút nào, trong giọng nói
thậm chí không có một chút tình cảm nào.
Mộc Ngâm Thần thần sắc có chút ảm đạm, nhưng lập tức lại khôi
phục lại vẻ mặt không chút thay đổi như cũ, chỉ nói tiếp: “Ngươi có biết lần
này chúng ta bắt ngươi đem tới đây, là vì cái gì không?”
“Giết ta báo thù”.
“Đúng, giết ngươi báo thù, nhưng mà, bất luận là nhị ca hay là ta, đều
không thể hạ thủ được”.
Khẽ nhíu mày lại, đối với những lời nói của Mộc Ngâm Thần có chút
kinh ngạc, đối với sự ái mộ của Mộc Ngâm Phong nàng có biết đến, nhưng
mà những lời này của Mộc Ngâm Thần là có ý gì đây? Chẳng lẽ ngay cả
hắn cũng thích mình hay sao?
Không khỏi quay đầu lại, liếc mắt nhìn sườn mặt vẫn lạnh lùng như cũ
kia, rất nhanh lại quay mặt về, nói tiếp: “Ta hẳn là nên cảm thấy kiêu ngạo?
Thế nhưng có thể khiến cho hai vị thiếu gia của Mộc gia ngay cả mối thù
diệt tộc cũng không muốn báo”.
Cả người run rẩy một chút, lời này thực sự là khiến người ta đau lòng,
nhưng mà lời nàng nói cũng đâu phải không là sự thật? Bởi vì nàng, thật sự
khiến cho bọn họ ngay cả mối thù diệt tộc cũng không thể báo.
Mộc Ngâm Thần trên người tản mát ra sát khí nhàn nhạt, bàn tay đang
nắm kiếm cũng càng ngày càng dùng sức, nhẹ nhàng mà nhắm hai mắt lại,
nói tiếp: “Ngươi quả thật có thể cảm thấy kiêu ngạo, chỉ là Thanh Nghiên,
có thể nói chúng ta chính là thân nhân duy nhất còn lại trên đời của ngươi,
chẳng lẽ ngươi thật sự không có nửa điểm tình cảm hay sao?”