Giống như đã quyết tâm hạ quyết định gì đó, Mộc Ngâm Thần đột
nhiên đứng thẳng thân mình, vẻ mặt còn thật sự chân thành nhìn Lãnh
Thanh Nghiên, nói: “Được, ta có thể thả ngươi rời đi”.
Lãnh Thanh Nghiên khẽ nhíu mày lại, không có nói gì, nàng biết, Mộc
Ngâm Thần sắp nói ra suy nghĩ của mình.
Mộc Ngâm Thần ánh mắt lóe ra vài cái, nói: “Nhưng cũng chỉ là như
vậy mà thôi, ta sẽ không đưa ngươi trở về, cũng sẽ không nói cho ngươi
biết đây là nơi nào, hay là nên đi theo hướng nào, thậm chí ta cũng sẽ
không giải huyệt đạo trên người ngươi cho ngươi”.
Lãnh Thanh Nghiên chăm chú nhìn hắn, sau đó gật đầu nói: “Được!”
Trả lời như vậy khiến cho trong mắt Mộc Ngâm Thần hiện lên một tia
ảm đạm, thậm chí là theo bản năng nói: “Nơi này là trong thâm sơn cùng
cốc, chung quanh không biết là có những loại mãnh thú gì, cho dù ngươi
khôi phục công lực cũng chưa chắc đã đủ khả năng thoát khỏi đây, ngươi
không muốn sống nữa sao?”
Nói xong câu đó sau mới đột nhiên phát hiện ra cái gì đó, vội vàng
ngậm miệng lại không nói.
Lãnh Thanh Nghiên đột nhiên nở một nụ cười, một nụ cười xuất phát
từ nội tâm, tuy rằng rất nhạt, nhưng vẫn là khiến cho Mộc Ngâm Thần sửng
sốt thất thần.
“Ta biết, nhưng mà ta muốn rời khỏi đây hơn”.
Sau khi hồi phục lại tinh thần, vẻ mặt phức tạp nhìn nàng, nói: “Nếu ở
trong tình huống như vậy, mà ngươi còn có thể thoát chết được, về sau ta
cũng sẽ không tìm ngươi báo thù nữa, coi như… Coi như Mộc gia không
còn nửa điểm quan hệ với ngươi nữa, nếu như ngươi chết ở trong rừng, coi
như ngươi phải trả giá cho việc đã hủy diệt Mộc gia”.