Sóng mắt khẽ nhúc nhích, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại bình
tĩnh, vẫn trong trẻo mà lạnh lùng như cũ nói: “Ai nói các ngươi là thân
nhân duy nhất của ta ở trên đời này? Ở trong mắt của ta, Mộc gia chính là
địa ngục, không có nửa điểm tình cảm. Cũng chỉ có ngươi là cảm thấy, ta
hẳn nên đối với Mộc gia phải có lòng biết ơn cùng lưu luyến mà thôi?”
Lời này không khỏi khiến Mộc Ngâm Thần cứng lại, kỳ thật ngay cả
hắn đối với Mộc gia cũng không hề sinh ra lòng biết ơn hay sự lưu luyến,
huống chi là Thanh Nghiên từ nhỏ đã phải chịu những tra tấn như vậy.
Chỉ là, hắn là người của Mộc, đây là chuyện mà hắn không thể phủ
nhân, cho nên hắn vẫn phải báo thù mối hận diệt tộc này.
Bàn tay đang cầm kiếm nắm chặt lại, phía trên mu bàn tay gân xanh
nổi lên, sát khí trên người đình trệ trong nháy mắt, lại bắt đầu tăng vọt, chỉ
là lượng sát khí trong mắt kia lại như không đủ, tựa hồ tùy thời đều có thể
bị tiêu tan.
Cảm nhận được hơi thở bên cạnh biến đổi, Lãnh Thanh Nghiên đột
nhiên thở dài, nhẹ giọng nói: “Muốn giết cứ giết đi, chỉ cần nghĩ ta là kẻ
thù của ngươi, hoặc là trực tiếp nhắm mắt lại, một kiếm chém xuống, ta sẽ
chết”.
Mộc Ngâm Thần cả người rung mạnh, chỉ là khi vừa tưởng tượng, sát
khí trên người hắn liền tiêu tan, suy sụp lui về phía sau từng bước dựa
người vào cây cột đắng sau, nhẹ giọng lẩm bẩm: “Ngươi thắng, ta không
giết ngươi được”.
Lãnh Thanh Nghiên trong mắt hiện lên một tia xin lỗi, đang muốn
muốn nói cái gì đó, Mộc Ngâm Thần đột nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm
vào nàng, hỏi: “Có phải ngươi rất muốn rời khỏi nơi đây hay không?”
Sửng sốt một chút, nhưng vẫn là không chút do dự gật đầu, nói:
“Đúng!”