nó giống như đột nhiên mất đi tác dụng, không còn ngửi thấy hơi thở của
Lãnh Thanh Nghiên, chủ yếu là do bên trong núi gỉa có một loại hoa cỏ rất
là nặng mùi, đã quấy nhiễu đến khứu giác của nó.
***
Trong một tiểu viện bên trong thâm sơn rừng già, Lãnh Thanh Nghiên
đứng ở trên hành lang, phía sau có vài tử sĩ mặt không chút thay đổi đi
theo, có lẽ đây là những kẻ còn sót lại của Mộc gia lúc trước.
Mộc Ngâm Phong cũng không có gây khó dễ gì cho nàng, thậm chí
chỉ cần nàng muốn, cũng có thể đi ra khỏi phòng đi ra ngoài một chút,
nhưng cũng chỉ có thể hành động trong phạm vi sân nhỏ này, nếu không,
hai tên tử sĩ đang giám sát nàng ở phía sau kia sẽ không khách khí chút nào
mà ngăn cản nàng lại.
Bàn tay nhẹ vỗ về túi hương bên hông, khóe miệng hiện lên một nụ
cười hời hợt, có lẽ bọn họ cũng đã sớm phát hiện ra chuyện nàng bị bắt
cóc? Cũng không biết tình huống bên ngoài hiện tại như thế nào.
Mộc Ngâm Thần đi tới phía sau nàng liền đứng lại, Lãnh Thanh
Nghiên giống như căn bản không hề phát hiện ra sự tồn tại của hắn vậy, vẫn
đứng thẳng đưa lưng về phía hắn như cũ, mà Mộc Ngâm Thần cũng không
có chủ động nói chuyện, chỉ là lẳng lặng đứng ở phía sau nhìn ngắm bóng
dáng nàng như vậy, trên vẻ mặt, thần sắc phức tạp.
“Các ngươi lui xuống trước đi!” Đột nhiên vẫy tay cho hai người kia
lui ra.
“Dạ!”
Đợi đến khi hai người kia biến mất khỏi tầm mắt, Mộc Ngâm Thần
tiến lên từng bước, đứng ở bên cạnh người Lãnh Thanh Nghiên, cùng nàng