Đúng vậy, thích ý, thật sự thực thích ý, bởi vì nàng có thể muốn làm gì
liền làm như vậy, không có âm mưu quỷ kế, càng không có chanh chấp với
nhau, trừ bỏ có thể bất ngờ gặp phải dã thú hay độc trùng, những cái khác
không có gì có thể uy hiếp đến nàng.
Quả nhiên nàng vẫn thích cùng những loài dã thú giao tiếp hơn, bởi vì
tuy chúng nó hung tàn, nhưng so sánh với con người còn kém nhiều lắm!
Đem con thỏ lật sang mặt kia, nhìn da thỏ kia đã có màu vàng chanh,
hương thịt nướng tỏa ra thơm ngào ngạt, Lãnh Thanh Nghiên nhịn không
được nuốt nước miếng, bụng cũng đột nhiên “Thầm thì” kêu lên.
Hiện tại, nàng đang nghĩ tới phải giết dã thú nướng ăn, ừm, con thỏ
không có tính là dã thú?
Vấn đề đột nhiên xuất hiện này khiến Lãnh Thanh Nghiên nhịn không
được khẽ bật cười, nhẹ lắc lắc đầu, tự nhủ nói: “Khi nào thì, có thể bỏ xa
những chuyện này đây a? Nhưng mà hình như phụ hoàng có ý đem ngôi vị
hoàng đế truyền cho Túc, ai, thực không tốt!”
Quay đầu nhìn nhìn ra chung quanh, trên trời chiếu xuống một vầng
trăng sáng lấp lánh ánh huỳnh quang, Lãnh Thanh Nghiên ngẩng đầu nhìn
đến ngây ngẩn cả người.
Dường như là đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó, nhẹ giọng thì thầm lẩm
bẩm nói: “Ngày mai liền trực tiếp đi về hướng Bắc, cho dù là phía sau cánh
rừng không phải là kinh thành, cũng có thể đi đường vòng trở về a, sao ta
lại ngu như vậy?”
Nghĩ đến hôm nay nàng đã do dự cả buổi chiều, đến việc cứ lo tìm
hiểu vị trí của mình, lo lắng phân tích mình nên đi về phía nào mới về tới
kinh thành, không khỏi liền cảm giác được chính mình làm sao có thể ngốc
như vậy.