Chỉ cần ra khỏi cánh rừng này, muốn đi về kinh thành không phải là
một chuyện vô cùng đơn giản sao?
Nghĩ thông suốt điểm này, Lãnh Thanh Nghiên nhất thời liền yên
lòng, an tâm nướng con thỏ, nhìn chằm chằm vào cả người con thỏ hoang
vàng tươi, nước miếng chảy ròng.
Rốt cục thì nướng cũng xong, đem cái mũi tiến đến trước con thỏ hít
hít một cái, cẩn thận đem một ít thịt xé xuống, thổi nguội mới cho vào
miệng ăn, nhất thời trong miệng tràn đầy mùi thịt thỏ, khiến cho nàng
không khỏi nhắm hai mắt lại vẻ mặt tràn đầy hưởng thụ.
Từ phía xa xa vang lên tiếng sói tru, trong khu rừng rậm này, lại là
buổi tối, nghe được tiếng sói tru thật sự là một chuyện bình thường, nhưng
động tác của Lãnh Thanh Nghiên cũng là bất ngờ một chút, vội vàng
nghiêng tai lắng nghe, biểu tình trên mặt lập tức trở nên phấn khích vô
cùng.
Đem đống lửa trước mặt dập tắt, sau đó Lãnh Thanh Nghiên cầm lấy
con thỏ nướng dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới bên cạnh một gốc cây lớn
nhất, dùng miệng ngậm lấy que củi xuyên qua con thỏ, sau đó dùng cả tay
lẫn chân mà leo lên trên cây.
Trong lòng ngầm bực mình, nguyền rủa, chết tiệt, dám phong bế huyệt
đạo của nàng, khiến cho nàng ngay cả chuyện leo cây cũng khó khăn, có
điều, đã lâu không có trèo cây như vậy a!
Rất nhanh nàng cũng đã ẩn mình bên trong tán cây, ngồi trên một chạc
cây so với cây cối bình thường còn to hơn rất nhiều, ngoe nguẩy hai chân,
trên tay cầm thịt thỏ nướng, vươn tay xoa xoa khóe miệng có chút đau
nhức, sau đó bắt đầu nhấm nháp mùi ngon.
Không đến một lúc sau, từ dưới tàng cây truyền đến một những thanh
âm sột soạt, Lãnh Thanh Nghiên cúi đầu nhìn xuống, liền thấy lùm cây bên