Trong một lúc mà lại bị Lãnh Thanh Nghiên giết nhiều đồng bạn như
vậy, bầy sói hoang cũng tạm dừng tấn công, trên thân cây rậm rạp cũng đã
đầy sói hoang bò lên, có điều chúng nó cũng chỉ nằm úp sấp ở nơi đó, cũng
không có vội vã phát động tấn công, giống như đang chờ cơ hội Lãnh
Thanh Nghiên lơ là.
Lãnh Thanh Nghiên trên người cũng đã có rất nhiều vết thương, máu
tươi chảy ra, liên tục không ngừng chém giết sói hoang, khiến cho nàng có
chút mệt mỏi, bởi vì không ngừng mà ma sát, cánh tay áo kia cũng có dấu
hiệu bị rách ra, chỉ cần không ngừng cọ vài cái, sẽ bị rách hẳn ra.
Đôi mi thanh tú gắt gao nhíu lại, hô hấp ồ ồ, còn có một nửa sói hoang
còn chưa có giải quyết được, nhưng mà nàng có cảm giác như không còn
chút sức lực nào.
***
Trong một khu địa lao, Bạch Hổ đang đi phía trước, Thương Diễm
Túc ôm tiểu tử kia cùng Diệp Trần Nhiên cùng nhau theo phía sau, càng đi
về phía trước, không ngừng gặp một ít giao lộ, lúc trước Bạch Hổ dẫn
đường phía trước, cũng đã đi nhầm vài lần.
Cũng không biết rốt cuộc đi đã đi bao lâu, hẳn là đã vài canh giờ đi,
trước mặt bọn họ xuất hiện một cái cầu thang hướng lên phía trên, Diệp
Trần Nhiên tiến lên trước nhấc tấm ván lên lộ ra khe hở nhỏ, cẩn thận quan
sát tình huống bên ngoài.
Đợi đến khi thấy quanh đó không có người nào, hắn mới yên tâm đem
tấm ván kia nhấc ra hoàn toàn sau đó chui ra ngoài, Thương Diễm Túc
cũng đi theo ra ngoài, sau khi thấy chung quanh quả nhiên là không có ai,
mới để cho tiểu tử kia đi lên, sau đó là Bạch Hổ, thân thể nó cao lớn, thiếu
chút nữa khiến cho cửa kia vỡ ra.