Khẽ thở dài, cảm khái chính mình sao mà xúi quẩy vậy, như thế nào
buổi tối đầu tiên ở lại đã gặp phải bầy sói? Chẳng lẽ nhân phẩm củ mình
thực sự kém vậy sao?
Ô ô, Túc, Chàng ở nơi nào a? Nương tử nhà chàng sắp bị sói ăn thịt
rồi, chàng mau tới cứu ta a!
***
Mà giờ phút này, Thương Diễm Túc bọn họ vẫn đang ở trong tiểu viện
kia, cùng Mộc Ngâm Phong đánh nhau đem toàn bộ mọi người trong tiểu
viện đều hấp dẫn lại đây, tuy rằng hai người Thương Diễm Túc cùng Diệp
Trần Nhiên thân thủ đều vô cùng tốt, nhất là Thương Diễm Túc, nhưng dù
thế nào, muốn lập tức giải quyết nhiều người như vậy một lúc, cũng là
không có khả năng.
Bạch Hổ mang theo tiểu tử kia nhảy vào bên trong một căn phòng bên
cạnh, đặc biệt chờ bọn họ nhảy vào, sau đó nó một ngụm cắn đứt yết hầu
của bọn họ, có điều, dường như người tấn công hai người này, cũng không
phải rất nhiều, đại bộ phận mọi người đều vây quanh hai người Thương
Diễm Túc cùng Diệp Trần Nhiên.
Nhìn qua chí ít có hơn trăm người vây quanh, Thương Diễm Túc trong
mắt tinh quang lóe ra, trầm giọng nói: “Không ngờ rằng Mộc gia thế nhưng
còn sồng sót nhiều người như vậy!”
Nếu cứ để những người này tùy ý phát triển lên, không biết hậu quả sẽ
thế nào nữa! Cho nên, phải diệt trừ toàn bộ bọn họ!
Diệp Trần Nhiên sắc mặt cũng không hề dễ nhìn, hắn có thâm cừu đại
hận đối với Mộc gia, hiện tại lại thấy bọn họ còn sót lại nhiều người như
vậy, làm sao có thể muốn buông tha bọn họ?