dùng ánh mắt này nhìn ta, là tướng công ngươi đem ngươi bán cho Vạn
Hoa Lâu ta, ngươi muốn oán phải đi oán tướng công ngươi!”
“Tướng công?” Lãnh Thanh Nghiên khẽ nhíu mày, trong mắt sát khí
lóe ra, vậy mà chẳng những có người mang nàng bán vào thanh lâu, lại lấy
danh nghĩa tướng công, tốt nhất đừng để nàng biết người này là ai, nếu
không, nàng nhất định sẽ giết hắn.
Tú bà hình như rất là đắc ý, lập tức lại thở dài một hơi, nói: “Ai, ta
nhưng phải mất một trăm lượng bạc mới mua được ngươi từ trong tay
tướng công ngươi, ngươi cũng đừng oán, vẫn là nhận mệnh đi, yên tâm, chỉ
cần ngươi nghe lời, ma ma sẽ không bạc đãi ngươi!”
Lãnh Thanh Nghiên một lần nữa nhắm hai mắt lại, trước khi thân thể
khôi phục hoàn toàn, nàng nhịn.
Nhưng mà tú bà đối với hành vi của Lãnh Thanh Nghiên lại vô cùng
bất mãn, đẩy đẩy thân thể của nàng, nói: “Hắc, ngươi đừng ngủ a, mau
đứng lên để mama trang điểm cho ngươi một chút, vận ngươi cũng thật tốt,
hiện tại vừa vặn là thời gian mỗi ngày săn bắn, liền ngay cả Hoàng Thượng
cũng đã đến trấn trên chúng ta nghỉ ngơi rồi”.
“Săn bắn? Hoàng Thượng?” Lãnh Thanh Nghiên lại đem ánh mắt lặng
lẽ mở ra, nàng không nhớ rõ Thương Lang quốc sẽ tới rừng này săn bắn,
chẳng lẽ, nàng đã không còn ở Thương Lang quốc?
Tú bà cũng không biết Lãnh Thanh Nghiên trong lòng suy nghĩ cái gì,
chỉ là thấy nàng lại mở to mắt, không khỏi có chút vui mừng, nói: “Đợi cho
Hoàng Thượng đi vào trấn nhỏ của chúng ta, tự nhiên sẽ có một vài quý
công tử đến Vạn Hoa Lâu ta, đến lúc đó, dựa vào tư sắc của ngươi chỉ sợ
thật đúng là có thể làm cho mỗi vị công tử lão gia nhìn trúng, mai kia bay
lên làm phượng hoàng!”