Diệp Trần Nhiên đứng ở bờ sông, lặng yên không biết là đang nghĩ gì,
đột nhiên nói: “Thanh Nghiên, có thể đào tẩu theo đường sông hay không?”
Hắn cũng giống vậy không thể tin rằng Lãnh Thanh Nghiên đã táng
thân ở nơi này, tuy rằng có rất nhiều căn cứ chính xác có thể chứng minh,
nhưng hắn vẫn không tin như cũ.
Những lời này của hắn khiến cho Thương Diễm Túc sửng sốt một
chút, thoáng trầm ngâm sau đó liền hướng tới hạ du con sông, đây dường
như là khả năng duy nhất.
Đi không đến mười dặm đường, cước bộ Thương Diễm Túc đột nhiên
ngừng lại, nhìn vết máu cách đó không xa, còn có một chút mảnh nhỏ quần
áo, tim đập trong giây lát nhanh hơn vài nhịp.
***
Lãnh Thanh Nghiên lại một lần nữa từ trong hôn mê tỉnh lại, chỉ là
vừa tỉnh lại được một chút, nàng lại liền ngẩn ngơ ra, nhìn cảnh tượng
trước mắt, đầu đột nhiên không thể nào thích ứng được.
Đây là một nơi, ưm, nói như thế nào đây, một căn phòng màu hồng
phấn, nơi nơi đều là màu hồng phấn, hơn nữa còn có mùi gì đó nồng đến
gay mũi, hiện tại nàng đang nằm trên giường trong phòng, chăn màn trên
giường cũng đều là màu hồng như vậy.
Đôi mày thanh tú khẽ nhăn lại, nàng thực chán ghét màu hồng nhiều
như vậy, hơn nữa nơi này còn lộ ra một cỗ mùi tục tằng, khiến cho cả người
nàng không thoải mái.
Đây là nơi nào vậy? Trong lòng ẩn ẩn có dự cảm không tốt, mà đúng
lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, sau đó một bà trang điểm nồng đậm dáng
người thướt tha đi tới.