Nhìn quần áo trên người mình dường như so với tên ăn mày còn rách
nát hơn, bất đắc dĩ thở dài, sau đó đứng dậy cẩn thận xử lý miệng vết
thương, hình như nghe được cách đó không xa có tiếng nước chảy.
Giãy dụa đứng lên, theo hướng thanh âm truyền đến mà đi tới, trên
người có dấu vết bị cắn cùng cào của sói, còn có vài chỗ vết thương sâu có
thể thấy được xương, cho dù nơi này không có thuốc trị thương, nhưng ít ra
cũng phải đem miệng vết thương rửa sạch một chút.
Trải qua chuyện tình đêm qua, Lãnh Thanh Nghiên lại càng không biết
hiện tại mình đang ở nơi nào, tuy rằng có thể nhận ra phương hướng, nhưng
mà do ở bên trong rừng rậm, nhận biết được đông tây nam bắc cũng không
có gì hữu dụng.
Xem ra, thật sự chỉ có thể dựa theo ý tưởng ngày hôm qua, vẫn hướng
về bắc, mặc kệ phía bắc có phải kinh thành của Thương Lang quốc hay
không, đều phải ra khỏi cánh rừng trước rồi nói sau.
Chỉ là rửa sạch miệng vết thương mà thôi, gần như là đã dùng hết khí
lực của toàn thân, vô lực tựa vào một gốc cây đại thụ, thở dốc.
Đêm qua, ừm, hẳn là đêm qua đi? Sau đó rốt cuộc là thế nào?
Lãnh Thanh Nghiên khẽ nhắm mắt lại, cố gắng hồi tưởng lại mọi
chuyện xảy ra đêm qua, nàng chỉ nhớ rõ nàng đấu cùng đàn sói, ban đầu
còn ở trên cây, sau đó lại bị nhiều sói đụng vào như vậy, hơn nữa khí lực
hao tổn, khiến cho nàng không thể lại tiếp tục đứng ở trên cây, đành phải
xuống dưới.
Gần như là đưa tới cửa cho bầy sói tấn công, ban đầu nàng còn có thể
nhắm đúng thời cơ dùng ít lực nhất để giết hoặc đẩy lui đàn sói, nhưng sau
đó, số lượng sói tấn công càng lúc càng nhiều, hơn nữa càng ngày càng vô
lực, đến cuối cùng hầu như một chút ý thức cũng không còn để múa kiếm.