Khẽ vuốt đầu bé, nhẹ giọng nói: “Chờ sau khi hừng đông, mới có thể
cẩn thận xem xét chỗ này, đến lúc đó có thể biết hướng mẹ đi, nếu không,
cánh rừng lớn như vậy, vài người chúng ta còn không biết tới khi nào mới
có thể tìm được mẹ đâu!”
“Nha! Con đã biết, hơn nữa nghỉ ngơi tốt mới có thể có sức lực đi tìm
mẹ đâu!”
Tiểu tử kia hiểu biết gật gật đầu, sau đó dứt khoát nhắm mắt lại bắt
đầu nghỉ ngơi, về phần bé có thể ngủ được hay không, vậy cũng chỉ có
chính bé mới biết.
Thương Diễm Túc thoáng buộc chặt cánh tay, tuy rằng lo lắng cơ hồ
bao phủ hết lòng hắn, hận hiện tại không thể ngay lập tức tìm được Nghiên
nhi, nhưng mà phải đi đâu tìm nàng?
Nghĩ đến vừa rồi ở trên mặt đất nhìn thấy mảnh nhỏ quần áo, tâm
Thương Diễm Túc loạn thành một đoàn, thậm chí làm cho hắn có cảm giác
khó thở, Nghiên nhi, nàng ở nơi nào?
***
Lãnh Thanh Nghiên mở mắt, nhìn một mảnh trời trước mắt, lăng lăng
ngẩn người.
Vì sao nàng lại ở chỗ này? Không phải bị đàn sói tấn công mà đã bị
rơi xuống khỏi cây sao, sau, sau đó đã xảy ra chuyện gì? Hình như nàng
cũng chưa có chết a?
Nhẹ động thân dưới, muốn ngồi dậy, nhưng mà vừa động thân vài cái,
liền cảm thấy cả người vô cùng đau đớn, hít hít vài hơi mới cẩn thận ngồi
dậy.