Hắn cũng không cho rằng, dưới tình huống bị phong bế nội lực, nàng
còn có thể dựa vào sức lực của một người mà đối phó được với đàn sói này,
tuy rằng nơi này chỉ có khoảng sáu mươi thi thể sói hoang, nhưng theo hiện
trường hỗn loạn này, những con trưởng thành cũng không ít.
Tiểu tử kia đi theo bên cạnh Bạch Hổ, tuy rằng chỗ này thực đáng
ghét, thật là khủng khiếp, nhưng bé thực ngoan đứng ở bên người Ban Ban,
sau đó thấy được Ban Ban đang lay một cái gì đó.
Cẩn thận tiến lên, nhờ ánh trăng chiếu xuống, bé có thể thấy rõ ràng
cái kia, không khỏi kinh hô một tiếng: “A, mẹ!”
Đột nhiên nghe thấy tiểu tử kia kinh hô, bất kể là Diệp Trần Nhiên hay
là Thương Diễm Túc ở trên cây, đều phi người về phía bé, khẩn trương
nhìn xung quanh, nhưng cũng không phát hiện được cái gì, không khỏi hỏi:
“Cục cưng, làm sao vậy?”
Tiểu tử kia nhặt một chiếc túi hương từ trên mặt đất lên, xoay người
đưa tới trước mặt Thương Diễm Túc, nói: “Đây là của mẹ, Ban Ban cũng
nhờ vào túi hương này mới tìm được hành tung của mẹ”.
Có điều lúc này, túi hương kia cũng đã dính đầy máu tươi, một mảnh
dơ bẩn, phát ra chỉ có mùi máu tươi.
Bất kể là túi hương hay là ống tay áo vừa rồi Thương Diễm Túc ở trên
cây nhặt được, đều đủ để chứng minh Lãnh Thanh Nghiên quả thật đã tới
nơi này, nhưng lại cùng bầy sói đấu một hồi, kết quả cuối cùng thế nào, ai
cũng không biết.
“Nghiên nhi…” Thương Diễm Túc dùng sức nắm chặt ống tay áo
trong tay, sau đó cẩn thận thu vào trong ngực, tuy rằng công lực Lãnh
Thanh Nghiên không thể sử dụng, tám phần là lành ít dữ nhiều, nhưng nếu
không có căn cứ xác thực, Thương Diễm Túc sẽ không tin tưởng.