đương nhiên, hắn tuyệt đối cũng không quên hai người còn tránh ở phòng
bên cạnh.
Có điều sau khi đi được một đoạn, quả nhiên thấy Thương Diễm Túc
đã đi trước đang đứng tại chỗ chờ bọn họ, không khỏi hết sức ngạc nhiên,
hắn không vội đi cứu Thanh Nghiên?
Thương Diễm Túc cũng không có liếc nhìn Diệp Trần Nhiên lấy một
cái, chính là đem tầm mắt ở trên người Bạch Hổ, hỏi: “Chung quanh đây có
hơi thở của Nghiên nhi hay không?”
Hắn cũng bởi vậy nên mới dừng lại, dù sao cánh rừng lớn như vậy,
hắn cũng không biết Nghiên nhi rốt cuộc là đi hướng nào, nếu như cứ tìm
không có phương hướng như vậy, khẳng định sẽ lãng phí rất nhiều thời
gian.
Bạch Hổ lắc đầu vài cái, giống như nghe hiểu lời nói của Thương
Diễm Túc, sau đó cúi đầu ở bên cạnh khẽ ngửi, thi thoảng lại ngẩng đầu
nhìn chung quanh, giống như đang cẩn thận phân biệt.
Lại một lần nữa ai oán, nó đường đường là vua trong loài vậy mà lại
làm như chó săn a, ai!
Tiểu tử kia cũng mở to hai mắt nhìn, ngay cả chớp mắt cũng không
nhìn chằm chằm Bạch Hổ, mẹ đi nơi nào đâu?
Vừa rồi hình như tên trứng thối bắt mẹ đi nói mẹ đang ở trong khu
rừng này, hơn nữa đáng giận hơn là, bọn họ thế nhưngm cho mẹ không thể
dùng nội lực, ai nha nha, như vậy rất nguy hiểm a? Vạn nhất gặp chuyện gì
phải làm sao bây giờ nha?
Ngẩng đầu điềm đạm đáng yêu nhìn về phía Thương Diễm Túc, khẽ
gọi: “Phụ thân…”