Thương Diễm Túc trong lòng mềm nhũn, vươn tay bế bé từ trên lưng
Bạch Hổ xuống, nói: “Yên tâm đi, rất nhanh có thể tìm được mẹ”.
“Vâng!”
Đại khái quay trở về khoảng một dặm sau, Bạch Hổ rốt cục tìm được
hơi thở của Lãnh Thanh Nghiên, lập tức đứng thẳng theo hơi thở đi về phía
trước. Có điều vừa đi không đến năm dặm, liền ngay cả Thương Diễm Túc
cũng có thể ngửi được mùi máu tươi phiêu đãng trong không khí, đồng tử
không khỏi co rụt lại, không chút do dự liền nhanh chóng đi về hướng đó.
Dưới một gốc cây đại thụ bên bờ sông, máu tươi trên mặt đất, còn có
mấy chục thi thể sói hoang, trên cành cây thân cây cũng đầy vết xước,
Thương Diễm Túc theo cây hướng lên phía trên xem xét, ánh mắt đột nhiên
ngưng lại, trực tiếp phi thân lên cây, đem chiếc dây lưng còn mắc trên cây
xuống.
Nhìn ống tay áo vô cùng quen thuộc này, Thương Diễm Túc trong
lòng không khỏi căng thẳng, vội vàng xoay người nhìn chung quanh, cẩn
thận không buông tha một chút dấu vết gì, thậm chí trong đầu hắn đã có thể
hiện ra Nghiên nhi khi đang đứng ở vị trí hắn đứng này, cảnh tượng nàng
đối phó với những con sói nhào về phía mình.
Diệp Trần Nhiên ở dưới tàng cây, sau khi thoáng nhìn Thương Diễm
Túc đứng ở trên cây, hắn đã đem hầu hết tâm tư đặt ở phía dưới, cẩn thận
xem xét.
Một thi thể sói hoang, máu tươi vẫn đang chảy, tuy rằng bây giờ còn là
buổi tối, nhưng dưới ánh trăng chiếu rọi, bằng vào nhãn lực hơn người, vẫn
có thể phát hiện được một ít mảnh nhỏ quần áo.
Trong mắt hiện lên một tia ngưng trọng, Thanh Nghiên chạy đi nơi
đâu?