Vết thương trên cổ cùng đau đớn không thể làm cho Mộc Ngâm
Phong lộ ra nửa phần cảm xúc, chỉ là khi nói xong lời cuối cùng kia, thần
sắc có chút ảm đạm, cũng không biết rốt cuộc là hy vọng Thanh Nghiên
chết dưới nanh vuốt dã thú, hay là có thể có người cứu được nàng.
“Nếu phương hướng Thanh Nghiên rời đi không thể thay đổi, vậy thì
ta có thể nói cho các ngươi biết, địa phương ở phía trước không đến mười
dặm, buổi tối thường có bầy sói lui tới”.
Thương Diễm Túc đồng tử đột nhiên co rút lại, không mảy may dừng
lại, thu kiếm liền hướng tới cửa bay vút đi, rất xa truyền đến thanh âm của
hắn: “Nể mặt Nghiên nhi, lúc này ta tha cho ngươi một mạng, lần sau gặp
mặt, ta nhất định sẽ lấy mạng của ngươi!”
Kỳ thật hắn thật sự rất muốn một kiếm giết Mộc Ngâm Phong, nhưng
mà Nghiên nhi đã từng cầu hắn, nếu có một ngày huynh đệ hai người Mộc
Ngâm Phong rơi vào tay hắn, tha cho bọn hắn một lần, coi như là những
năm qua, báo đáp bọn họ đã chiếu cố nàng.
Thương Diễm Túc cũng không muốn cho Nghiên nhi phải nợ người ta
cái gì, nhất là người có tâm tư khác thường đối với Nghiên nhi, cho nên hắn
lúc này tạm tha Mộc Ngâm Phong, không giết hắn, nếu Mộc Ngâm Phong
về sau còn xuất hiện trước mặt hắn, hắn cam đoan nhất định sẽ không lại để
hắn ta có cơ hội rời đi!
Phía trước mười dặm, có bầy sói thường lui tới, nghĩ đến lời nói vừa
rồi của Mộc Ngâm Phong, trong lòng hắn đột nhiên căng thẳng, từng đợt
hoảng loạn như gợn sóng, càng thêm tăng tốc độ bay về phía trước.
Nghiên nhi bị phong bế nội lực, vạn nhất vừa vặn gặp đám sói kia,
nàng sao có thể chống cự được đây?
Diệp Trần Nhiên quay đầu lại nhìn khuôn mặt tái nhợt của Mộc Ngâm
Phong, khóe miệng khẽ nhếch, sau đó cũng bay theo Thương Diễm Túc,