thể giúp bà kiếm một đống tiền lớn!
“Ngươi nói đó không phải là tướng công của ngươi thì không phải là
tướng công của ngươi sao? Dù sao ta chính là dùng một trăm lượng bạc
mua ngươi từ trong tay tướng công ngươi, hiện tại ngươi nói gì cũng vô
ích, vẫn là ngoan ngoãn trang điểm, sau đó xuất trướng tiếp khách đi!”
Nói xong, bà ta lại đi từng bước về phía Lãnh Thanh Nghiên, vươn tay
muốn trang điểm cho Lãnh Thanh Nghiên.
Lãnh Thanh Nghiên trong mắt phát lạnh, đột nhiên tay dùng sức bắt
lấy cổ tay tú bà, lạnh giọng nói: “Ta nói, đi ra ngoài!”
“Ai nha nha!”
Tú bà đột nhiên kêu lên, vẻ mặt đau đớn, dùng sức giãy tay đang bị
Lãnh Thanh Nghiên kiềm chế ra, liên tục lui về phía sau vài bước, vài nha
hoàn phía sau bà ta cũng bị đẩy lui lại.
Bàn tay không bị Lãnh Thanh Nghiên bắt được, tú bà run run chỉ vào
Lãnh Thanh Nghiên, sắc mặt dữ tợn, phấn trên mặt lả tả rơi xuống.
“Ngươi… Ngươi… Ngươi thật to gan, chẳng lẽ đều đã đến mức này
rồi, vậy mà ngươi còn muốn phản kháng sao?”
Lãnh Thanh Nghiên trực tiếp đem tầm mắt chuyển dời đến ngoài cửa
sổ, không muốn để ý tới người đàn bà đáng ghét này.
Bên ngoài màn đêm đã buông xuống, nàng hiện tại ngồi ở cửa sổ vừa
vặn có thể nhìn thấy đại môn Vạn Hoa Lâu, thậm chí toàn bộ phố đều ở
trong tầm mắt nàng.
Đối với tình huống chung quanh từ sau khi trời tối, nàng đã nhìn tám
ngày, đại khái đã rõ, có điều hiển nhiên là hôm nay người lui tới cũng nhiều