Trong mắt hàn quang lóe ra, lạnh lùng nhìn Tang Dĩnh cười đến vô
cùng khoa trương, hít sâu một hơi, nói: “Chờ cười đủ liền giúp ta tìm một
người”.
“Người nào?”
“Người kia ở trong rừng gặp lúc ta hôn mê, sau đó mang ta ra khỏi nơi
đó, bán vào Vạn Hoa Lâu này, còn tự xưng là tướng công ta”.
Chớp mắt, trên mặt tràn đầy kinh ngạc, sau đó kinh hô một tiếng, nói:
“Tướng công ngươi? Trời ạ Thanh Nghiên, tên hỗn đản Thương Diễm Túc
thế nhưng đem ngươi bán đi?”
Lãnh Thanh Nghiên không để ý tới sự thật bị nàng cố ý vặn vẹo, cũng
là đem tầm mắt chuyển dời đến trên người Ngọc Diễm hoàng, thoáng thi lễ,
nói: “Còn hy vọng người có thể hỗ trợ, đem người này giao cho ta xử trí”.
Ngọc Diễm hoàng mỉm cười gật gật đầu, nói: “Điều này tất nhiên, có
điều hiện tại, trước tiên có phải rời khỏi nơi này trước hay không?”
“Lưu đại nhân, tên Thương Diễm Túc này nghe như thế nào quen tai
vậy? Hình như đã nghe được ở nơi nào đó”. Trong đám người vang lên
giọng nghi vấn.
Vị được gọi Lưu đại nhân kia nhẹ gật đầu, nói: “Quả thật thực quen
tai, ừm, Thương Diễm Túc?”
“Hắc, đó không phải là tên Lạc vương gia Thương Lang quốc sao?”
Người thứ ba bên cạnh lên tiếng.
“Cái gì? Lạc… Lạc vương gia? Trời ạ, chẳng lẽ vị cô nương này dĩ
nhiên là…”