“Không sai được, không có nghe vừa rồi hoàng hậu nương nương gọi
nàng là Thanh Nghiên sao? Tên Lạc vương phi Thương Lang quốc hình
như cũng gọi là Lãnh Thanh Nghiên”.
“Khó trách lại xinh đẹp như vậy, sớm đã nghe nói Lạc vương phi
Thương Lang quốc phong hoa tuyệt đại, thanh lệ thoát tục, so với tiên tử lại
càng tao nhã càng tôn quý hơn vài phần đâu!”
Ngọc Diễm hoàng quay đầu lại quét mắt nhìn những người đó một cái,
nhất thời, toàn bộ tiếng xì xào bàn tán liền ngừng lại, mà Tang Dĩnh vẫn
như cũ vây quanh bên người Lãnh Thanh Nghiên, cười tủm tỉm nói:
“Thanh Nghiên, ngươi sẽ không ngốc như vậy chứ, ngay cả chỗ này đều
trốn không thoát đi?”
“Ta bị phong bế nội lực”.
“Nha, Thì ra là bị phong… Ngươi nói cái gì? Bị phong bế nội lực? Ai
làm?”
Tang Dĩnh quả thật là cực kỳ sợ hãi, nàng vừa rồi nói cánh rừng kia rốt
cuộc là cánh rừng nào, dùng ngón chân nghĩ cũng biết, vậy mà nàng còn bị
phong bế nội lực, còn ở trong rừng kia! Chỉ trong nháy mắt, Tang Dĩnh trên
người tản mát ra sát khí mãnh liệt, sau một lúc lâu mới bình ổn lại.
Lãnh Thanh Nghiên có chút bất đắc dĩ vỗ vỗ tay nàng, nói: “Không có
gì, trước giúp ta giải khai huyệt đạo đi”.
“Khó hiểu!”
“Đâu?”
“Trước nói cho ta biết là ai đã phong bế huyệt đạo của ngươi?”
Nhìn trái phải, nói: “Trước rời khỏi nơi này đã?”