***
Thương Diễm Túc đang cùng Thương Diễm Hách ở trong thư phòng
thương nghị, quản gia đột nhiên báo lại, nói là Diệp Trần Nhiên cầu kiến.
Biết Diệp Trần Nhiên vẫn luôn tìm kiếm Nghiên nhi, cho nên Thương
Diễm Túc lúc này tạm thời dừng việc trước mắt, để Diệp Trần Nhiên vào
thư phòng.
Diệp Trần Nhiên sắc mặt có chút quái dị, chần chờ một lát mới nói:
“Đã có tin tức Thanh Nghiên, nàng bị một người Ngọc Diễm quốc từ trong
rừng cứu ra ngoài, sau đó… Sau đó bị bán vào thanh lâu”.
Trong nháy mắt thư phòng trở nên yên tĩnh, Thương Diễm Hách há to
miệng, vẻ mặt không dám tin, thất tẩu bị bán vào thanh lâu? Nha, là người
nào, vậy mà mỹ nhân như thất tẩu như vậy cũng có thể bỏ mà bán vào
thanh lâu được?
Thương Diễm Túc đột nhiên đứng lên, tâm hung hăng run rẩy vài cái,
mặt âm trầm, nói: “Là người nào? Hiện tại Nghiên nhi đang ở nơi nào?”
Nhún vai, vẻ mặt vô tội, sau đó nói: “Yên tâm đi, đúng ngày đó Ngọc
Diễm quốc săn bắn, lại vừa vặn Tang Dĩnh nữ phẫn nam trang trà trộn vào
thanh lâu kia, thuận tiện đã dẫn Thanh Nghiên ra, hiện tại hẳn là ở trong
hoàng cung Ngọc Diễm quốc. Về phần là loại người nào đem Thanh
Nghiên bán vào thanh lâu, điều này ta cũng không biết, chỉ là nghe nói
Thanh Nghiên hình như đã tìm được người kia, hơn nữa cũng đã dạy dỗ
hắn, về phần thanh lâu kia, xem mấy ngày qua không gây khó dễ cho nàng,
thậm chí còn để cho nàng ở lại dưỡng thương cho tốt, Thanh Nghiên cũng
không có khó xử người nơi đó”.
Nghe nói nhiều như vậy, nhưng kỳ thật Thương Diễm Túc chỉ nghe
được vài câu mà thôi, không có chậm rãi ngăn lại, nói: “Nếu hiện tại ở