Bước chân tiểu tử kia nhanh hơn, rất nhanh liền đi vào bên trong một
cái ngõ nhỏ, thấy thế, Thương Kỳ Thụy tự nhiên là không chút do dự đi
theo, dù sao hôm nay hắn dẫn theo bốn gã thị vệ, không tin Thương Tuyệt
Thế có thể làm gì được hắn!
Chỉ là khi hắn vừa tiến vào trong ngõ nhỏ, đột nhiên trợn tròn hai mắt,
bởi vì trong ngõ nhỏ sâu thẳm kia, sớm đã không có bóng dáng Thương
Tuyệt Thế, phải nói, không có nửa người nào đi qua.
“Các ngươi có nhìn thấy Thương Tuyệt Thế ở nơi nào không?” Quay
đầu lại hỏi bốn gã thị vệ ở phía sau.
Thị vệ hướng về phía ngõ nhỏ nhìn xung quanh một lượt, thậm chí tìm
khắp nơi trong một lúc lâu, cũng không có tìm thấy được bóng dáng của
tiểu tử kia, không khỏi một trận kinh ngạc, đồng thời lắc đầu nói: ” Xin tiểu
vương gia thứ tội, không có nhìn thấy ạ”.
Nhìn ngõ nhỏ sâu thẳm, khóe miệng Thương Kỳ Thụy nhẹ nhàng run
run vài cái, trong mắt toát ra một tia sợ hãi cùng e ngại, ngõ nhỏ, vừa nhỏ
lại vừa sâu, thậm chí ánh mặt trời cũng không thể chiếu vào trong được,
đứng ở chỗ này nhìn vào, còn có loại cảm giác âm u, khó trách Thương Kỳ
Thụy cảm thấy sợ hãi.
Cẩn thận đánh giá toàn bộ trên dưới trái phải một lần, muốn đi vào tìm
Thương Tuyệt Thế, nhưng mà lại không dám đi vào, nhưng nếu cứ như vậy
mà rời đi, lại khiến cho hắn thực không cam lòng, có một loại cảm giác
giống như hắn thua cuộc.
Khẽ hừ một tiếng, nói thầm giống như đang tự an ủi mình: “Đừng
tưởng rằng ngươi vào chỗ này ta liền không dám vào theo, ngươi đã không
sợ, ta càng không sợ!”
Hắn có đến bốn gã hộ vệ bảo vệ, thế mà so với Thương Tuyệt Thế lại
kém hơn như vậy, về sau hắn sao còn mặt mũi đi gặp người khác?