Thương Kỳ Thụy đuổi theo về phía trước vài bước, chắn phía trước
bé, nói: “Ta đang nói chuyện với ngươi, ngươi không có nghe thấy sao?”
Không kiên nhẫn nhìn hắn lấy một cái, chu cái miệng nhỏ nhắn, nói:
“Nghe thì nghe được, có điều ta làm sao phải nghe ngươi nha? Ta còn có
việc, ngươi tốt nhất đừng chắn đường của ta!”
“Ngươi có việc gì?”
“Không nói cho ngươi biết!”
“Ta lệnh cho ngươi phải nói cho ta biết!”
“Mệnh lệnh của ngươi là cái gì a, ta vì sao phải nghe ngươi?”
Tiểu tử kia vẻ mặt khinh thường cùng thiếu kiên nhẫn, sau khi nói
xong, cũng không quản Thương Kỳ Thụy tức giận hay không, xoay người
liền đi qua hắn, không thèm để ý đến hắn, nếu không khẳng định hắn sẽ lại
nói ta khi dễ hắn!
Cho tới bây giờ đều là được người khác cung kính hầu hạ, có điều từ
sau khi Thương Tuyệt Thế xuất hiện, địa vị của hắn giống như bị hạ thấp
đến nghìn trượng, điều này làm cho tâm hồn bé nhỏ của Thương Kỳ Thụy
không khỏi có một tia thương tổn, hơn nữa tiểu tử kia không thèm nhìn hắn
lấy một cái, càng lúc càng lớn.
Nhìn bóng dáng Thương Tuyệt Thế rời đi, dường như đang thầm cười
nhạo hắn ngu xuẩn, điều này làm cho Thương Kỳ Thụy nhịn không được
trong lòng càng oán giận, còn đối với Thương Tuyệt Thế ghen ghét càng
sâu.
Mắt thấy bóng dáng Thương Tuyệt Thế đã cách hắn gần trăm mét,
Thương Kỳ Thụy đột nhiên không nói một tiếng nào tiến lên bám theo, bốn
gã hộ vệ đi theo phía sau hắn liếc nhìn lẫn nhau, không biết tiểu vương gia