“Thanh di, ta luyện đúng không?” Thu kiếm, xoay người lại nhìn Lãnh
Thanh Nghiên đứng bên cạnh, cung kính hỏi.
Lãnh Thanh Nghiên cười gật gật đầu, nói: “Đúng vậy, đây là mẫu hậu
dạy ngươi sao?”
“Là phụ hoàng dạy, mẫu hậu chỉ có lúc nhàn rỗi nhàm chán mới chỉ
điểm một hai cái”.
Nghe vậy, Lãnh Thanh Nghiên không khỏi bật cười, nói: “Vậy cũng
đúng, mẫu hậu ngươi không giống người có kiên nhẫn như vậy”.
“Ai đang nói xấu bản cung?” Lãnh Thanh Nghiên mới vừa bắt đầu
muốn nói xấu người nào đó, thanh âm người nào đó cũng đã vang lên sau
lưng nàng, đi tới bên cạnh nàng ngồi xuống, liếc xéo nàng, nói, “Ngươi thật
to gan, dám ở trong này nói xấu bản cung, ngươi là chán sống đi?”
Lãnh Thanh Nghiên chỉ là khóe miệng khẽ nhếch, tầm mắt cũng dừng
lại trên người Ngọc Hàm Uyên, hướng hắn vẫy vẫy tay, nói: “Hàm nhi, lại
bên này nghỉ ngơi một chút đi, ngươi đã luyện đến hai canh giờ rồi”.
“Cám ơn Thanh di”.
Lãnh Thanh Nghiên tay nhẹ vỗ về tóc dài ở trên vai Ngọc Hàm Uyên,
cười nói: “Hàm nhi thực là ngoan nha, nếu Tuyệt Thế nhà ta có thể nhu
thuận như Hàm nhi thì thực tốt”.
Tang Dĩnh ngồi ở bên cạnh nghe được bĩu môi, nói: “Được rồi được
rồi, ngươi đừng sinh ở trong phúc không biết phúc, ngươi là không biết tiểu
tử này đôi khi có bao nhiêu khiến người ta tức giận a, hiện tại chỉ là ở trước
mặt ngươi làm bộ mà thôi!”
Nghe lời Tang Dĩnh nói, Lãnh Thanh Nghiên ý cười không khỏi càng
sâu, chỉ là, nhìn Ngọc Hàm Uyên, đột nhiên nhớ cục cưng nhà mình, không