quanh, cũng đã nghỉ ngơi tốt, bé cũng nến tiếp tục đi, có điều, phài đi bên
nào mới đúng đây?
Quan sát nửa ngày, rốt cục xoay người hướng tới bên trái, hai người
theo sau âm thầm bảo vệ an toàn cho bé nhìn hướng bé đi, không khỏi nhìn
nhau liếc mắt một cái.
Trong đó một người nhẹ giọng hỏi người kia, nói: “Tiểu vương gia
hình như đi nhầm hướng, chúng ta có nên đi nhắc nhở một chút không?”
“Nhưng mà nếu như vậy, khẳng định tiểu vương gia sẽ phát hiện
chúng ta, đến lúc đó, khẳng định là sẽ không muốn chúng ta tiếp tục đi
theo”
“Vậy làm sao bây giờ? Đi Ngọc Diễm quốc, hẳn là đi hướng khác a”.
“Này… Vẫn là tiếp tục đi theo đi, chỉ cần tiểu vương gia không gặp
nguy hiểm, hoặc là không có nguyên nhân vì tìm không thấy đường mà
khóc, chúng ta liền tiếp tục đi theo người là được rồi, tin rằng Vương gia
rất nhanh cũng có thể tìm ra”.
“Ừm, chỉ có thể như vậy”.
Tiểu tử kia tiếp tục đi về phía trước, rất nhanh liền đi tới một trấn nhỏ,
đối với hai bên ngã tư đường náo nhiệt đều làm như không thấy, chính là đi
thẳng về phía trước, sau đó đột nhiên xoay người tiến vào trong một quán
trà cũ nát.
Tiểu nhị đang nằm úp sấp ngủ ở trong góc cảm giác được có khách
tiến vào quán trà, vội vàng tỉnh lại, đi đến trước mặt tiểu tử kia, mắt buồn
ngủ mông lung hỏi: “Tiểu khách quan, ngài muốn dùng cái gì?”
Tiểu tử kia đứng ở quán trà, cẩn thận đánh giá một phen, phát hiện
trong quán trà cũ nát hình như chỉ có bé là khách nhân, nhưng mà bé vẫn