“Ừm, vậy người cũng chỉ có thể, cố gắng nhiều hơn, tranh thủ làm cho
con của người nhanh chóng nhận người là mẹ thôi.”
“…” Oán niệm.
***
Ngày trôi qua lại quay lại bình thản như trước, mẹ nói muốn đi xử lý
vài việc, đã mấy ngày rồi cũng không thấy xuất hiện, mà Lãnh Thanh
Nghiên thì ở trong cung Ngọc Diễm, nói chuyện phiếm, trêu ghẹo, đấu võ
mồm với Tang Dĩnh, luyện kiếm, đọc sách cùng Ngọc Hàm Uyên, từng
ngày thật thanh nhàn tự tại.
Ngẫu nhiên còn có thể dưới sự xin xỏ của Tang Dĩnh mà mang nàng ta
chuồn ra ngoài chơi, đương nhiên gần như không lần nào không bị Ngọc
Nhàn Dật phát hiện. Tình huống như vậy, Lãnh Thanh Nghiên không làm
sao cả, dù sao Ngọc Nhàn Dật cũng sẽ không tìm đến nàng gây phiền toái,
về phần Tang Dĩnh, kỳ thật ngẫu nhiên nhìn hai vợ chồng đánh nhau vẫn
thực là một cảnh đẹp ý vui.
Nhưng mà, mỗi lần nhìn thấy cảnh hai người kia bên nhau, Lãnh
Thanh Nghiên liền không nhịn được nhớ tới tướng công nhà mình, cũng
không biết hắn hiện tại thế nào.
Tính ra thì đã một tháng không có nhìn thấy hắn, còn có cục cưng, cha
con hai người ở chung, sẽ không đánh nhau chứ nhỉ?
Không hiểu sao lại hiện ra ý nghĩ như vậy, lập tức cũng nhịn không
được mà bật cười, có điều trong ấn tượng của nàng, hai cha con nhà này
quả thật là thường xuyên tranh nháo.
“Suy nghĩ gì thế?”