“Không có gì…” Cả người Lãnh Thanh Nghiên đột nhiên chấn động
cứng ngắc, trên mặt dần dần hiện lên vẻ không dám tin, sau một lúc lâu mới
thong thả quay người lại, nhìn về phía người đứng sau nàng.
Thật không dám tin, nàng còn tưởng mình hoa mắt, hoặc là nàng đang
nằm mơ mà thôi, Túc, Túc thế nhưng xuất hiện trước mặt nàng, điều này
sao có thể? Hắn làm sao có thể ở chỗ này? Cho dù hắn lợi hại, nàng cũng
không tin hắn có thể trong thời gian ngắn ngủn không đến một tháng như
vậy đem toàn bộ chuyện tình Trữ hoàng hậu giải quyết tốt.
Nhưng, hiện tại hắn thật sự xuất hiện ở trước mặt, đây là có chuyện
gì?
“Túc?”
Thương Diễm Túc đi lên trước từng bước, trên mặt mang theo chút
phong trần mệt mỏi, nhưng tươi cười lại vẫn sáng lạn như cũ, vươn tay ôm
nàng vào lòng, lẳng lặng cảm nhận người trong lòng đã một tháng không
gặp này, hít sâu một hơi, nói: “Nghiên Nhi, ta rất nhớ nàng”.
Tựa trong lòng hắn, nghe câu nhớ nhung của hắn, Lãnh Thanh Nghiên
không khỏi đỏ mặt bừng bừng, trong lòng vô cùng ngọt ngào, cũng đưa tay
vòng qua sau lưng hắn, rúc chặt vào lòng hắn, nói: “Ta cũng rất nhớ chàng,
nhưng mà, Túc à, sao chàng lại ở đây?”.
“Ta nhớ nàng, cho nên liền tới tìm nàng, không được sao?”
“Còn chuyện trong kinh thành thì sao? Chẳng lẽ chàng đều giải quyết
xong rồi sao?”
Cằm để trên đỉnh đầu nàng, hắn nhẹ cọ vài cái, cười cười, lại tựa hồ
mang theo chút bất mãn nói: “Không, nhưng sao lại muốn ta đi lo chuyện
đó?”.