Thương Diễm Túc khẽ nhíu mày, đem mặt vùi vào gáy Lãnh Thanh
Nghiên, nhẹ cọ vài cái, nói: “Ta không biết”.
Hắn thật sự không biết, hắn rất muốn gặp bà, đây là chuyện không thể
phủ nhận, mười mấy năm qua, hầu như không lúc nào là hắn không nhớ tới
mẫu thân mình, nhưng mà, nghĩ đến bà thế nhưng mười mấy năm trước đã
rời khỏi bọn họ, mà lại không hề cho bọn họ biết bà còn sống trên đời, hắn
liền không thể đối việc này tiêu tan.
Tuy rằng Nghiên nhi nói với hắn rất nhiều, hắn cũng hiểu được trong
tình huống đó bà không có cách nào khác mới phải làm như vậy, cũng hiểu
được nỗi khổ của bà, nhưng mà, hiểu được là một chuyện, còn đồng ý với
hành động này của bà lại là một chuyện khác.
Thường xuyên sẽ nhớ, cho dù, thật sự là bà bất đắc dĩ, nhưng vì sao
ngay cả chính con mình cũng giấu diếm như vậy? Chẳng lẽ để cho các con
mình biết chuyện mình còn sống cũng không thể sao?
Thậm chí mắt thấy bọn họ hiểu lầm phụ hoàng như vậy, vì sao bà cũng
không giải thích một chút?
Tuy rằng nói bà luôn luôn âm thầm bảo hộ bọn họ, tuy rằng nói mãi
đến khi bọn họ có năng lực bảo hộ mình bà mới rời đi, tuy rằng bà có rất
nhiều điều bất đắc dĩ, rất nhiều nỗi khổ, nhưng tất cả những thứ này, đối với
huynh đệ Thương Diễm Túc mà nói, đều không có nhiều lực thuyết phục
lắm, chỉ có thể làm cho bọn họ hiểu được năm đó mẫu hậu vì sao phải làm
như vậy mà thôi.
Nhiều năm qua như vậy, gần như là đã thành thói quen, khiến cho bọn
họ cho dù hiểu được, nhưng cũng chỉ là hiểu được mà thôi, mà khi nhìn
thấy mẫu hậu sẽ có tâm trạng ra sao, cũng là không thể tưởng tượng.
Lãnh Thanh Nghiên ánh mắt thoáng dao động, mang theo điểm dò
hỏi: “Túc, nếu hiện tại mẫu hậu đột nhiên xuất hiện ở trước mặt chàng,