chàng có muốn gặp người hay không?”
Buông lỏng tay đang ôm nàng, cúi đầu chạm trán nàng, nói: “Nghiên
nhi, có phải nàng có chuyện gì muốn nói với ta hay không?”
Khẽ cúi đầu, cuối cùng cũng gật gật đầu, nói: “Ta đã gặp mẫu hậu”.
Lời này vừa nói ra, Lãnh Thanh Nghiên rõ ràng cảm giác được lực
cánh tay hắn nắm nàng đột nhiên lớn hơn một chút, đồng tử hơi hơi phóng
đại, hiện lên thần sắc phức tạp.
Tay khẽ vuốt hai má hắn, thư hoãn biểu tình trên mặt hắn một chút, có
chút không thích nhìn dáng vẻ hắn giống như rất khó chịu như vậy, nhẹ
giọng nói: “Túc, mẫu hậu kỳ thật cũng rất nhớ các ngươi, cho dù chuyện bà
giả chết khiến chàng khó chịu, nhưng không phải những năm gần đây
chàng rất nhớ người sao? Hơn nữa, bà cũng là rơi vào đường cùng mới nên
mới rời đi, chàng vẫn không thể hiểu sao?”
“Ta hiểu”. Thương Diễm Túc trên mặt nói không nên lời là biểu tình
gì, nhẹ giọng nói, “Hiểu là một chuyện, chỉ cần nghĩ đến chuyện bà còn
sống cũng không báo cho chúng ta biết một câu, trong lòng ta, sẽ rất khó
chịu”.
Lãnh Thanh Nghiên cực kỳ đau lòng, vùi vào trong ngực hắn, nói: “Ta
hiểu được, vậy chúng ta sẽ không gặp mẫu hậu”.
Có Nghiên nhi dựa vào trong ngực, Thương Diễm Túc sẽ nhịn không
được cảm giác được cả người đều là một trận ấm áp, thực thoải mái, thực
đầy đủ, không khỏi ôm chặt nàng, trong lòng tối tăm cũng tiêu tán một ít,
khóe miệng hiện lên vẻ tươi cười, nói: “Nghiên nhi, mẫu hậu bà hiện tại, ở
nơi nào?”
Sửng sốt, ngẩng đầu nhìn vẻ mặt của hắn, đột nhiên cười khẽ một
tiếng, nói: “Nói nhiều như vậy, không phải là rất muốn gặp mẫu hậu sao?”