càng không phải không cần các con. Túc nhi, huynh đệ hai các con chính là
bảo bối quý giá nhất của mẫu thân”.
Tâm nhịn không được rung động, mười lăm năm qua, hắn cũng vô
cùng nhớ mẫu thân, chỉ là sau khi biết được mọi việc khó mà tiêu tan được.
Ngay vừa rồi, hắn còn trách cứ mẫu thân rời đi, thậm chí không để
bọn họ biết mình còn sống, nhưng mà hiện tại, nhìn ánh mắt mẫu thân tràn
ngập từ ái, Thương Diễm Túc đột nhiên cảm giác ủy khuất trong lòng,
giống như đều đã tan thành mây khói.
Bất kể thế nào, bà cũng vẫn là mẫu thân của hắn, mẫu thân hắn kính
yêu nhất a!
“Mẫu hậu”.
Hai chữ này, hắn cũng không biết ở trong mơ đã gọi bao nhiêu lần, giờ
phút này mẫu hậu hắn liền đứng ngay trước mặt hắn, hơn nữa trong lòng
cũng không còn điều gì để tâm nữa, Thương Diễm Túc đột nhiên cảm giác,
hắn giống như đột nhiên lấy lại được một phần sinh mệnh trân quý nhất mà
hắn đã mất đi lâu ngày.
Trong mắt nước mắt nhịn không được chảy xuống, nhìn con trước
mắt, một tiếng mẫu hậu kia vẫn ngọt ngào ngấm vào lòng của bà, khẽ vuốt
hai má hắn, nước mắt chảy ròng lại cười đến vô cùng sáng lạn, nói: “Túc
nhi, cám ơn con đã tha thứ cho sự rời đi của mẫu thân”.
“Mẫu hậu…”
“Túc nhi, ta hiện tại đã không còn là hoàng hậu gì cả, cho nên, ta hy
vọng con có thể gọi ta là nương, giống như những người bình thường vậy”.
“… Nương”.