đã rời đi, sao không hoàn toàn biến mất, không bao giờ xuất hiện nữa!”
Lưu hoàng hậu không có chút não ý, ý cười trên mặt không hề giảm,
lẳng lặng nhìn Thương Diễm Túc, đợi cho hắn nói hết, qua một hồi lâu mới
nói: “Đúng là ta nhớ con ta, cho nên liền nhịn không được muốn gặp lại
hắn. Chẳng lẽ Túc nhi thật sự không muốn nhìn thấy mẫu hậu sao? hay là,
con thực sự hy vọng như vậy, mẫu thân thật sự đã chết?”
Thương Diễm Túc nhịn không được há miệng thở dốc, muốn nói cái
gì lại không thể nói ra, chỉ là đạm mạc nói một câu: “Vậy vì sao bà lại tìm
tới Nghiên nhi? Việc này cùng Nghiên nhi lại không có quan hệ gì”.
“Nàng là con dâu của ta a, ta sợ con không chịu tha thứ cho ta, nên
cũng chỉ đành ra tay từ trên người con dâu”.
“Bà…”
Lưu hoàng hậu thẳng thắn như vậy khiến cho Thương Diễm Túc trong
lòng thực có cảm giác bị đè nén, nhíu mày lại vẻ mặt không vui nhìn bà,
trong mắt lạnh như băng cũng lơ đãng tan dần.
Dù sao, lạnh lùng này cũng chỉ là hắn cố ý giả vờ, đối mặt mẫu thân
của mình, hắn làm sao có thể thật sự thờ ơ, thậm chí làm như không thấy
bà?
Lưu hoàng hậu vẫn luôn chú ý tới thái độ của hắn thấy vậy, trên mặt
tươi cười không khỏi càng sâu, cũng không cùng hắn nói giỡn, những lời
này cũng không có ý nghĩa gì.
Trên mặt vui đùa thu lại, nhìn Thương Diễm Túc trong ánh mắt tràn
đầy từ ái cùng nhớ thương, nói: “Túc nhi, tha thứ mẫu thân được không?
Mười lăm năm, mẫu thân không có lúc nào là không nhớ tới con cùng Hách
nhi, ta cho tới bây giờ đều không có nghĩ muốn thương tổn các con, lại