Từ khi Dung phi nương nương được “Ban thưởng chết”, Lăng Vũ vẫn
luôn ở tạm trong Cẩn vương phủ lại như đột nhiên bốc hơi khỏi nhân gian.
Nhiều chuyện xảy ra như vậy, Thương Lang hoàng khó nén bi thương
trong lòng, đột nhiên bị bệnh, hơn nữa bệnh tình kia càng ngày càng
nghiêm trọng, đến hiện tại, trạng huống đã là gần đất xa trời, toàn bộ
Thương Lang thành đều bao phủ một tầng lo lắng.
Trong một chiếc xe ngựa đi đến Thương Lang thành, Lãnh Thanh
Nghiên đem đầu khẽ tựa vào trên vai Thương Diễm Túc, nhẹ giọng nói:
“Túc, bọn họ nói phụ hoàng sắp băng hà, chàng tin hay không?”
Thương Diễm Túc ngay cả mí mắt cũng không nhấc một chút, không
chút để ý nói: “Ông ấy cũng đã sớm muốn chết”.
Lãnh Thanh Nghiên nhịn không được bật cười, nói: “Hiện tại chúng ta
như vậy là làm gì a? Trở về gặp mặt ông lần cuối sao? Tiễn ông một đoạn
đường? Hay vẫn là đi đối mặt với cạm bẫy chờ chúng ta?”
“Ta tin tưởng lúc này đây khẳng định không phải chúng ta quay về gặp
mặt ông ấy lần cuối, về phần tiễn ông ấy đoạn đường, ta cũng không có
hứng thú gì”.
“Vậy cũng chỉ có thể đi đối mặt với cạm bẫy đang chờ chúng ta?”
Thương Diễm Túc không khỏi nhíu nhíu mày, dường như đột nhiên
nghĩ tới chuyện gì đó khiến cho hắn thực buồn rầu, cuối cùng khẽ thở dài
một tiếng, nói: “Kỳ thật sẽ gặp phải chuyện gì, không cần nghĩ cũng có thể
đoán được”.
“Vậy chàng tính làm sao bây giờ?”
Đột nhiên cúi đầu hung hăn hôn miệng Lãnh Thanh Nghiên một cái,
sau đó xoay người nằm xuống giường, đầu gối lên trên đùi của Lãnh Thanh