tử như vậy, nếu như trẫm còn sống, chung quy cũng không thể quang minh
chính đại lạnh nhạt với các nàng như vậy được”.
“Vậy ngươi làm như vậy thì có thể an tâm?”
“Mẫu hậu, vấn đề ở đây không phải là an tâm hay không, đối với
những nữ tử này, nhi thần tuy có chút áy náy, nhưng cũng không có gì hơn,
cũng sẽ không phải bởi vì lạnh nhạt với các nàng mà cảm thấy không an
tâm. Nếu lựa chọn tiến cung, bất kể nguyên do của các nàng là gì, cũng sẽ
phải chuẩn bị tốt tâm lý sẽ bị lạnh nhạt, huống chi, mẫu hậu cũng biết, trẫm
cũng không sủng hạnh quá mấy vị phi tử”.
Thái Hậu lắc lắc đầu, có vẻ rất chút bất đắc dĩ, nhưng cũng không có
phản đối hành vi của Thương Lang hoàng.
Thương Lang hoàng rất nhanh đem ánh mắt chuyển đến vài vị đại thần
tâm phúc, nói:” Trẫm đi rồi, tân hoàng còn cần các ngươi phụ tá, mọi
chuyện đành nhờ vào vài vị vậy”.
“Hoàng Thượng nói quá lời, có thể phụ tá tân hoàng, đây là vinh hạnh
của chúng thần, chúng thần nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của Hoàng
Thượng, thỉnh Hoàng Thượng cứ việc yên tâm”.
Thương Diễm Hách ngồi ở ghế bên cạnh, ngáp một cái thật to, nói:
“Phụ hoàng, người xác định thất ca nhất định sẽ thừa kế ngôi vị hoàng đế
sao?”
“Hừ, trẫm cũng đã băng hà, chẳng lẽ hắn còn có thể phản kháng được
hay sao? Cho dù hắn biết rõ trẫm là giả chết, nhất định hắn cũng sẽ không
nói việc này ra, nếu đã như vậy, ngươi cảm thấy hắn còn có khả năng phản
kháng hay sao?”
Thương Diễm Hách miệng méo xệch, không nói gì nữa, nhưng mà hắn
có cảm giác mọi chuyện cũng sẽ không đơn giản như vậy, hơn nữa không