biết vì sao, vài ngày gần đây hắn có cảm giác như có người đang ở sau lưng
hắn tính kế, trong lòng bồn chồn.
***
Lãnh Thanh Nghiên cùng Thương Diễm Túc mang theo con trai bảo
bối đi thẳng một đường, cũng không bị ai ngăn cản đã tiến vào trong hoàng
cung, sau đó một đường đi vào tẩm cung của Thương Lang hoàng, thoáng
thi lễ, sau đó đem tầm mắt tìm tòi trên người Thương Lang hoàng đang
nằm giả chết trên giường.
Khẽ vuốt cái trán, có chút vô lực nói: “Đừng giả bộ nữa, có chuyện gì
ông liền nói rõ đi, miễn cho ta lại phải giả “Chăm sóc người thân trước lúc
lâm chung” “.
Nghe vậy, những người trong tẩm cung đều nhịn không được mà khóe
miệng run rẩy, mà Thương Lang hoàng cũng từ trên giường ngồi dậy, bất
mãn nhìn Thương Diễm Túc, nói: “Thật đúng là đồ bất hiếu, có ai nói
chuyện với phụ hoàng mình như vậy sao?”
Thương Diễm Túc hoàn toàn không để ý đến sự bất mãn của ông, nói
thẳng nói: “Tôi biết ông đang nghĩ cái gì, có điều hiện tại tôi cũng nói luôn
cho ông biết, nghĩ cũng đừng nghĩ, đừng tưởng rằng ông giả chết mà tôi
cũng không có cách nào”.
“Ngươi đang uy hiếp trẫm?”
“Tôi cũng chỉ ăn ngay nói thật mà thôi, cái ngôi vị hoàng đế của ông,
thích cho ai liền cho người đấy đi, chỉ cần đừng có vứt lên đầu tôi là được,
tôi cũng không có hứng thú ngồi trên cái vị trí đó”.
Thương Lang hoàng trợn tròn đôi mắt, hung hăng nhìn chằm chằm
hắn, tuy rằng sớm đã biết hắn không có hứng thú đối với ngôi vị hoàng đế,
nhưng mà đến tận lúc này hắn lại vẫn có thể nói như vậy được!