sao?”
Nói xong, dường như nghĩ tới điều gì đó, trên mặt hiện lên một tia
không dám tin, nhưng cũng không có nói, chính là nhìn Thái Hậu.
Thái Hậu khẽ thở dài, gật đầu nói: “Đúng vậy, hai mươi năm trước,
nếu không có Thập Nhất hoàng thúc ngươi xả thân cứu giúp, thì người cách
thế cũng là phụ hoàng các ngươi, trước khi hắn lâm chung đã đem Nhã nhi
phó thác cho phụ hoàng các ngươi.Lúc ấy, Nhã nhi cũng đã mang thai,
nhưng mà nàng cùng với Thập Nhất hoàng thúc có hôn ước, dựa theo quy
củ, Nhã nhi sẽ bị thiêu chết. Ai gia còn có phụ hoàng cùng mẫu hậu các
ngươi vì bảo hộ nàng, còn có cốt nhục trong bụng nàng, liền nghĩ cách đem
nàng tiến cung, phong làm quý phi, tự nhiên, tất cả mọi người đều nghĩ đứa
nhỏ trong bụng nàng là cốt nhục của phụ hoàng các ngươi”.
Chỉ là mấy câu nói đã đem chuyện tình năm đó nói một cách rõ ràng,
chỉ là những tình huống và chi tiết năm đó tuyệt đối không phải là đơn giản
như vậy, nghe Thái Hậu nói, Thương Diễm Túc cùng Thương Diễm Hách
hoàn toàn ngây dại.
Thương Diễm Hách há miệng thở dốc, cẩn thận hỏi lại: “Hoàng…
Hoàng tổ mẫu, vậy Linh nhi nàng…”
“Không có, Linh nhi nàng chính là nữ nhi của Thập Nhất hoàng thúc
các ngươi”.
***
Thương Lang hoàng rốt cục vẫn thuận lợi “Băng hà”, hơn nữa đến
cuối cùng, ông cũng không buông tha cho Thương Diễm Túc khiến cho hắn
phải kế thừa ngôi vị hoàng đế, cũng không biết rốt cuộc là ông nghĩ như thế
nào, có lẽ ông cũng chỉ là muốn nhìn Thương Diễm Túc sẽ giải quyết vấn
đề này như thế nào.