Rất nhanh, bọn họ đã đến một trấn nhỏ cách Sa Châu hai ngày đường,
mà trong khoảng thời gian này, thời gian dừng lại, cũng đã đến gần ba
tháng thời gian.
Tiểu tử kia lại một lần nữa mất tích, năm ngày sau đó lại xuất hiện ở
trước mặt hai người Thương Diễm Túc, vẻ mặt thần bí nói cho bọn họ, hiện
tại có thể đi Sa Châu.
Hai ngày sau, Thương Diễm Túc cùng Lãnh Thanh Nghiên đi vào Sa
Châu, tiểu tử kia dẫn bọn hắn đến một nơi, hoàn toàn bị cảnh tượng trước
mắt khiến cho kinh ngạc.
“Cục cưng, con đây là… Muốn làm gì?”
Tiểu tử kia vẻ mặt đắc ý ngẩng đầu lên, cười như giống như một chú
mèo con, nói: “Mẹ, không phải mẹ nói, phía bên kia biển rộng còn có người
sao? Người ta muốn nhanh đến đó xem một chút!”
Sa Châu của Thương Lang quốc, cũng chính là ở vùng duyên hải, mà
giờ phút này ở trước mặt hai người Thương Diễm Túc, xuất hiện là một con
thuyền thật lớn đó là tàu đi biển, thiết kế vô cùng tinh diệu, khiến cho Lãnh
Thanh Nghiên vừa thấy liền cảm thấy quen mắt, cái này hình như chính là
tàu đi biển mà cục cưng đã năn nỉ nàng cùng Thương Diễm Túc thiết kế.
Lúc ấy, cục cưng nói, muốn biết một chút về thuyền có thể đi ngang
biển có hình dạng như thế nào.
Nhìn mẹ và phụ thân ngạc nhiên, tiểu tử kia càng đắc ý, nói: “Mẹ,
người ta muốn đi ngao du thế giới nha, mẹ có muốn cùng đi với con
không? Còn có phụ thân, nếu như người cũng muốn đi, bản mỹ nam có thể
cho người đi theo, nhưng không được tranh mẹ với con nha!”
Lãnh Thanh Nghiên ngồi xổm xuống, nhẹ vỗ về khuôn mặt nhỏ nhắn
của đứa con bảo bối, hỏi: “Cục cưng, đây là thành tựu của con gần một năm