"Nhưng chẳng phải ngươi rất yêu gã sao?" Lâm Vỹ Hạ hỏi.
Phượng Dạ Hi lắc đầu: "Lúc trước chỉ là ái mộ nhất thời, bởi gã quá
hoàn mỹ, tâm lý của thiếu nữ mười tám tuổi là vậy đó, thấy người đẹp lại
đối tốt với mình thì yêu thôi."
Đường Vy Vy nghe vậy hỏi: "Vậy bây giờ ngươi còn yêu gã sao?"
Phượng Dạ Hi cười lớn, ánh mắt tràn đầy tiếu ý nhìn hai người bọn
họ: "Ta hiện tại bởi số mệnh đưa đẩy mà trôi dạt về thời quá khứ này. Vượt
qua bao sóng gió gian nan, cuối cùng ngồi vững trên ngôi vị Hoàng hậu
Nam Nhạc quốc, là Phượng Hậu cùng với Ngự Thiên Đế xưng bá một cõi
thiên hạ. Vào sinh ra tử cùng hắn, sinh cho hắn ba hài tử, đến thế giới này
được mười sáu năm thì ta đã ở bên hắn tròn mười một năm. Lãnh Diệc
Thần đối với ta cũng rất tốt, đây mới là nơi ta thuộc về, chẳng phải sao?
Hơn nữa, Phượng Dạ Hi ta đã thề rằng đời đời kiếp kiếp đều chỉ yêu mỗi
mình Lãnh Diệc Thần hắn. Tâm trí sao có thể chứa kẻ khác được chứ?"
Dứt lời, Phượng Dạ Hi nhìn hai người các nàng, ánh mắt đầy thâm ý:
"Chẳng phải các ngươi cũng như ta hay sao?"
Lâm Vỹ Hạ cùng Đường Vy Vy nhìn nhau, sau đó quay sang Phượng
Dạ Hi, mỉm cười: "Phải, chúng ta đều như ngươi!"
Trải qua bao nhiêu vất vả, cuối cùng quyết định từ bỏ tất cả lưu luyến
với thế giới cũ, ở bên cạnh người mình yêu đời đời kiếp kiếp.
Bây giờ, niềm vui lại càng trọn vẹn hơn khi có bạn thân chí cốt ở bên
cạnh, chẳng phải sao?
"Bây giờ chỉ còn lại Tiểu Mạt thôi." Lâm Vỹ Hạ nói.
"Rốt cuộc nàng ở đâu cơ chứ? Mà hơn nữa, liệu Tiểu Mạt có xuyên
không đến đây giống chúng ta hay không?" Đường Vy Vy hỏi.